- Thưa ông, tôi dắt cô ấy đến rồi ạ.
Tiếng người quản gia kính cẩn. Hindo khẽ đặt nhẹ tách trà đào còn nghi ngút màu khói. Ông xoay người, liếc nhìn thân ảnh đứa con út mình chăm chút ngày nào, hiện giờ đang trong một hình hài xa lạ. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó mà, nhưng sao nhìn chẳng có chút sức sống, vẻ mặt trắng muốt như bông tuyết ngày đông, hàng mi đen không cong nhưng dài rậm khiến đôi mắt trở nên buồn bã, chỉ duy nhất cánh môi đỏ hồng cherry như vớt vát sự sống. Ông khẽ bóp chặt tay, kiềm nén thứ cảm xúc chua xót.
- Tới đây ngồi đi con.
Ông nói
Yuuki cứ như chỉ chờ có thế, nghe giọng cha khiến cô mừng rỡ, định toan chạy lại ngồi cạnh cô thì...ánh mắt sắc lạnh của bà quản như ra lệnh nghiêm cấm.
Cô khẽ khựng lại, nhìn theo cánh tay bà chỉ định mình phải ngồi ở đối diện, chậm từng bước một cô thở dài rồi cũng không phản ứng nhẹ nhàng ngồi đối diện Hindo.
- Cha,sao con lại ở đây vậy?
-...
- Kì lạ lắm cha à, lúc nãy thay đồ con không thấy gì trên cổ mình cả. Không đau luôn!
-...
-...còn nữa, người hôm qua là ai vậy ạ? Cứ như một tên phù thủy ấy. Thật đáng sợ. Ở đây cũng vậy, không khí thật lạ lùng, cha ơi...mình về nhà có được không...
Yuuki càng hỏi dồn dập hơn. Ánh mắt người cha của cô càng thêm lạnh lẽo. Cha cô làm sao vậy? Sao cô có linh cảm chẳng lành gì cả.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-tim-nang-vampire/2253628/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.