Tôn Thất hối hận rồi anh phải sao mới có thể xin lỗi cô, làm thế nào để bù đắp cho cô những tổn thương anh gây ra.
“Em ghét tôi lắm phải không.”
“Đã từng, có lúc tôi đã từng ghét anh thậm chí là hận anh nhưng tôi cũng nghĩ thông rồi, trong chuyện của chúng ta là tôi tự nguyện kể cả quyết định sinh hai đứa cũng là quyết định của riêng tôi anh không có lỗi.”
Hàm Phi nói một hơi hết lòng mình nghỉ một chút rồi nói tiếp.
“Lúc anh không chọn Suri tôi cũng hận anh nhưng trí nhớ của tôi kém lắm cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.”
Thì ra cảm giác đau đớn là như thế này không thể thở được, nước mắt cũng không dám rơi lúc trước có phải cô cũng đã đau lòng như thế.
Tôn Thất vô cùng xấu hổ anh không còn mặt mũi để đối diện với Hàm Phi nữa cô tốt đẹp như vậy mà hết lần này tới lần khác làm cô tổn thương.
Hôm sau Hàm Phi dạy Tôn Thất đã về lại Đan Mạch.
Tôn Lượng nghỉ học hơn ba tháng cuối cùng cũng phải trở về, Hàm Phi chia tay Tôn Lượng cậu cùng Tam Thái trở về, Tôn lượng về Đan Mạch thường xuyên gọi điện cho Hàm Phi kể cho cô nghe cuộc sống của cậu, nghe nói thời gian này Tôn Thất thường xuyên đi xem mắt cũng đã tìm được người phù hợp đang thử tìm hiểu.
Lúc nghe tin ấy Hàm Phi có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh trấn tĩnh, để tay lên phần bụng có chút nhô ra thở dài cô và anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-the-to-tong-yeu-anh-qua-met-moi/2700025/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.