Nguyên một ngày hôm nay, Trần Bảo Ngọc chỉ có nằm dài trên giường vì cơ thể của cô vẫn còn rã rời, vẫn chưa thể ngồi dậy nổi. Chưa kể bụng còn rất đói, tuy đã được truyền dịch dinh dưỡng trước đó nhưng làm có thể bằng đồ ăn thật được. Vừa mới nghĩ tới đồ ăn, lập tức một mùi thơm ngào ngạt xông thẳng lên mũi cô vô cùng hấp dẫn. Không phải là mơ đó chứ, cô mở mắt lê cái thân của mình ngồi dậy. Trước mặt cô lúc là một khay thức ăn được đặt trên bàn không biết từ đâu mà có, tuy có chút bán tín bán nghi nhưng bụng thì đang kêu gào thảm thiết, thôi thì cứ ăn trước rồi tính sau.
Mới ăn được vài muỗng thì lúc này có tiếng bước chân đi vào kèm theo một giọng nói ồn ồn “Ngồi dậy được rồi sao?”
Trần Bảo Ngọc quay đầu theo hướng của giọng nói có chút giật mình, ra là Trương Thiên Hàn.
“Vào sao không gõ cửa?”
“Tôi đã gõ cửa từ bên ngoài rồi, là do em không nghe thấy thôi.” Trương Thiên Hàn nói.
Trần Bảo Ngọc mặt mày trầm ngâm, cũng có thể là do cô mải mê ngắm thức ăn mà không để ý tiếng động bên ngoài “Thế anh vào đây làm gì?”
Trương Thiên Hàn mỉm cười “Tôi vào đây xem con nợ của tôi còn sống không?”
Trần Bảo Ngọc lúc này chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh ta, nhưng cô vẫn phải cố nhịn vì nhiệm vụ, vì lương bổng “Cảm ơn anh quan tâm, tôi rất ổn.”
Ánh mắt của Trần Bảo Ngọc lúc này đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-sat/2637912/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.