Vào đúng khoảnh khắc đoản đao chuẩn bị hạ xuống chặt đứt bàn tay Phương Hải Đường thì đột nhiên có đạo lam quang loé lên từ hư không quấn quanh cổ tay Đại Hùng gắt gao siết lại đem nó cắt lìa.
Một nữ tử lam y tóc buông hờ hững đạp gió bay tới, mũi hài điểm hai lần liền vững vàng đứng trên mõm đá cao cao. Ánh lửa của ngọn đuốc hắt vào nửa bên gương mặt nàng sắc lạnh như gươm bạc, chỉ thấy nữ tử nguyên lai đạm mạc chứng kiến Đại Hùng lăn lộn trên đất ôm lấy cổ tay đổ máu đã đứt đoạn vẫn không hề động dung.
Nàng phất lên ống áo, một cử chỉ đơn thuần này vậy mà lại khiến tất cả những nữ hài có mặt dần dần rơi vào trạng thái bất tỉnh hôn mê, xong bèn vận khinh công tiến đến ngay trước mặt Phương Hải Đường.
"Sư mẫu?..."
"Ta đến đưa các ngươi về nhà."
"Cứu...Phù Dung..."
Phương Hải Đường chỉ kịp thốt ra lời ấy rồi liền ngất lịm đi, đây đã là cực hạn của nàng.
Thì ra người đến ứng cứu kịp thời chính là quốc sư thái phó, sư mẫu của Phương Hải Đường và Phàn Phù Dung. Không biết vì sao nàng lại tìm được chỗ này, nhưng nếu không có nàng e rằng hôm nay toàn gia Nguyên phủ đã phải ngậm ngùi ôm hận mất rồi.
Đại Hùng mất đi một bàn tay đau đớn vô cùng nhưng hắn tuyệt không cam tâm chịu thua trước kẻ đánh lén thần bí kia, bèn tận hết sức lực bật dậy, từ đằng sau lưng lao đến với âm mưu dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-hon-ly-ngu/2881934/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.