Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng trong giấc mơ cô lại bị mang đi, một lần nữa bước vào không gian tứ bề trắng xoá.
"Ta đã từng nói với ngươi, ngươi chỉ được đứng ở bên rìa lịch sử, vì sao không nghe lời ta dặn?"
Cô nghe thấy tiếng bà lão, nhưng cho dù cô đảo mắt tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy người đâu.
"Bà ơi, bà ra đây đi, chúng ta nói chuyện có được không?"
Cô muốn hỏi thật rõ, bà ấy cuối cùng là muốn cô làm gì. Vì sao cứ thả cô bơ vơ ở nơi này mà không nói mục đích, còn nữa khi nào thì cô có thể trở về.
"Quay lại đi, sứ mệnh của ngươi vẫn chưa hoàn thành."
"Khoan đã bà ơi..."
Còn chưa nói hết câu cô đã bừng tỉnh ngồi bật dậy. Toàn thân đau đớn vô cùng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này có chút quen nhưng không phải Linh Sam Viện. Cô rõ ràng nhớ Lý Long Mộc đã xuất hiện cứu cô trước khi cô bị chém đầu, vậy chỗ này là đâu.
Cẩm Tú bê một chậu nước ấm đi vào, muốn lau người cho tiểu thư. Vừa vào đã thấy tiểu thư tỉnh lại, liền chạy nhanh ra ngoài.
"Tiểu thư tỉnh rồi, mau lên, mau báo vương gia tiểu thư tỉnh rồi."
Tiếng Cẩm Tú rất lớn, cô cảm thấy hơi đau tai, đột nhiên cô trừng mắt nhìn ra ngoài. Cẩm Tú vừa gọi cô là gì "Tiểu thư", cô lại nhìn xuống y phục đang mặc trên người.
Xong rồi, lần này thì không thể trốn được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-yen-nhu-mong/2481640/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.