Edit: Dun, đã beta
6
Sầm Lý rất nhanh liền xin nghỉ phép.
Vừa được làm việc chính thức liền xin nghỉ phép không phải là chuyện tốt. Nhưng chủ nhiệm vẫn sảng khoái ký tên, ông đã quan sát Sầm Lý làm việc từ những ngày đầu, Sầm Lý lúc vừa tới bệnh viện rất ngoan, một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa siêng năng, luôn làm người ta yêu thích.
Sầm Lý mua vé xe về nhà vào hôm sau, cậu phải về nhà nói cho bà nội một tiếng.
Trong nhà trống hoác, mùa thu khô hanh làm không gian cứ bị bụi bặm quanh quẩn bám lấy, Sầm Lý đột nhiên cảm thấy mình cũng phù du như những hạt bụi kia, nhắm mắt lại liền cảm nhận một loại lơ lửng không chạm đất.
Cậu làm tổ trên sô pha, mệt mỏi nhìn di ảnh của bà nội, lẩm bẩm một mình: “Bà nội chắc chắn không ngờ được hôm nay con gặp được ai đâu.”
Trong phòng im phăng phắc, không ai trả lời cậu.
“Cô ta muốn xin lỗi chúng ta, con không muốn nhận, được không bà?”
“Cô ta buồn cười thật, mang theo đứa nhỏ, thoạt nhìn gia đình hạnh phúc, trên mặt không nhìn ra chút buồn rầu nào, con thì sao chứ, ba con thì sao chứ, bà nội thì sao chứ, ai bồi thường những năm này của chúng ta?”
Thanh âm Sầm Lý càng ngày càng thấp, khàn đặc khó nghe như tiếng gầm của quạ đen, nhưng không hề chảy giọt nước mắt nào.
Cậu lớn lên không thích khóc lóc, bà nội cũng nói từ bé đến lớn không thấy nước mắt cậu rơi bao giờ, “Như vậy cũng tốt, Tiểu Lý nhà chúng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-ha/764931/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.