Sau khi Hạo Nhiên đi rồi trong đầu bà ta vẫn vang vọng lời cậu nói, bây giờ bà ta thật sự không biết phải làm sao, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Khi Như Họa biết được tin nàng chỉ cười trừ không nói gì, gấy thì không bao giờ gói được lửa.
Đời trước nàng cũng chứng kiến được việc học tập của Kim Hạo Quân rồi nên biết thực lực chỉ dừng ở đó.
Nhưng đời trước yêu ai yêu cả đường đi lối về, nàng đã che giấu biết bao lần cho thái tử, bây giờ sau chuyện này có lẽ phụ hoàng sẽ nhìn nhận vấn đề lại một lần nữa.
Thái tử lập rồi cũng có thể phế bỏ nếu vô dụng, Hoa quốc tôn tại bao nhiêu đời nay không thể bị giệt bởi một quân chủ ngu dốt được.
Như Họa thời gian này vận dụng hết tất cả trí nhớ đời trước, cùng với sự điều tra của đội ám vệ mà nàng đã thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội của Lan gia duy chỉ có tung tích của bà nhũ mẫu kia là một dấu hỏi.
Mấy ngày hôm nay phụ hoàng tất bật đón sử giả của Lưu quốc đến thăm, Như Họa nghe đâu là thái tử của Lưu quốc đích thân đến.
Người này được đồn đại vô cùng tài giỏi, tuổi trẻ nhưng đã nắm trong tay rất nhiều binh lực, khiến nhiều nước nhỏ phải sợ hãi không như phụ hoàng của mình nhu nhược hèn kém.
Nỗi hận về đời trước không chỉ có một mình Kim Hạo Quân mà còn có tên Đại Vương A Đạt Ba kia nữa, nỗi hận mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-cong-chua-soc-2k/3576775/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.