*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên đường đi, Hạ Đình Vãn bỗng nhận được điện thoại của Tô Ngôn.
Y hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua thời gian mới nhấn nút nhận. Giọng nói rất trầm của Tô Ngôn vang lên từ trong tai nghe: “Em ở đâu?”
Giọng điệu của Tô Ngôn hơi âm trầm, rất ít khi anh không gọi tên y mà trực tiếp hỏi thẳng như thế này.
Nhất thời Hạ Đình Vãn bỗng cảm thấy khá căng thẳng, hắng giọng một cái. Vì mới gặp Trương Tuyết Kiều nên y vô thức muốn tạm thời tránh né vấn đề này: “Tô Ngôn? Sao hôm nay anh dậy sớm thế?”
Tô Ngôn nói thẳng: “Tôi đang ở Hương Sơn.”
“Hả?” Hạ Đình Vãn lập tức giật nảy mình, y mở to mắt, hơi lắp bắp: “Không, không phải anh nói một tuần nữa mới về sao?”
“Em định giấu tôi bao lâu?” Tô Ngôn bỗng trực tiếp hỏi: “Chuyện show thực tế.”
Rõ ràng là anh đang tức giận.
Hạ Đình Vãn hiểu Tô Ngôn rất rõ, dù chỉ là một biến hóa rất nhỏ trong giọng nói y cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh.
“Anh biết hết rồi hả?”
Hạ Đình Vãn lập tức chột dạ nhỏ giọng. Y vô thức thẳng lưng như một cậu học sinh tiểu học bị quở mắng: “Gần đây anh bận quá, em sợ anh lo lắng nên mới muốn tự mình xử lý. Thật ra cũng không nghiêm trọng đâu, chỉ là…”
Nói đến đây, y cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ dè dặt hỏi: “Tô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truoc-va-sau-ly-hon/1501105/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.