Chương trước
Chương sau
Tối hôm nay là một buổi tối rất đẹp. Bữa tiệc tại biệt thự nhà họ Hoàng không những đông người mà còn có rất nhiều sự kiện. Cánh báo chí, truyền thông cũng được phép tham gia để có thể săn được những tin hot.

Kiều Giang ngồi tại một chiếc ghế trên tầng 2. Dưới đại sảnh bắt đầu nổi lên tiếng nhạc mở đầu bữa tiệc. Hoàng Dương Vỹ và một người phụ nữ cầm tay bắt đầu ra đến chính giữa sân khấu, mở màn bằng một điệu nhảy.

Kiều Giang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không được nhảy. Hoàng Dương Vũ cầm một lọ dầu tới rồi ngồi xuống giúp cô nắn lại chân.

Bàn tay của hắn hơi siết mạnh khiến cho Kiều Giang bất giác muốn nhói một cái.

- Anh nhẹ nhẹ chút... Em đau đấy.

- Được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng.

Hoàng Dương Vũ giảm lực ở cánh tay nhẹ nhất có thể. Hắn nhìn qua chân của Kiều Giang thì hơi cau mày lại, có vẻ như chân của cô nhẹ nhất cũng phải mất mấy ngày mới lành hoàn toàn được.

- Dương Vũ, cũng tại em nên chúng ta mới không nhảy mở đầu được, mẹ có giận không?

- Em yên tâm đi, mẹ không có giận gì đâu. Đây chỉ là sự cố thôi.

Kiều Giang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nụ cười trên môi cô chợt dừng lại khi Hoàng Dương Vũ cúi xuống, chăm chú nắn lại chân cho cô.

Trong lòng cô hiện tại rất đang rối bời. Hoàng Dương Vũ rốt cuộc có yêu cô hay không? Hay chỉ là hắn đang trêu đùa cô mà thôi? Bản hợp đồng giữa hắn và ba của cô nữa... Hắn coi cô là cái gì chứ? Món hàng sao?

Cuộc sống hiện tại quá làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Kiều Giang cảm thấy bản thân cô quả thực chính là một con người giả dối. Khi đối mặt vói Hoàng Dương Vũ, cô luôn tỏ vẻ không sao. Nhưng thực chất lúc ấy cô lại suy nghĩ rất nhiều.

Đêm đó, Hoàng Dương Vũ chúc mừng sinh nhật cô, có lẽ ngay từ giây phút ấy Kiêu Giang thật sự rung động. Tuy nhiên, khi nghe Kiều Nam nói về bản hợp đồng mới kia, cô thật sự thấy mọi chuyện vô cùng mịt mờ. Cuộc đời này của cô, mỗi một phân một tấc đều được mang ra làm thứ để trao đổi.

Nhiều lúc Kiều Giang nghĩ bản thân sống như vậy liệu có phải là việc làm đúng đắn hay không?

Ở tầng dưới, Hoàng Dương Vỹ cùng một vị tiểu thư đang nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng. Xung quanh là những tràng vỗ tay tán thưởng và những ánh đèn chụp hình liên tục nhấp nháy. Mặc dù vậy, Hoàng Dương Vỹ vẫn đưa mắt hướng về phía của Kiều Giang đang ngồi trên tầng 2 kia.

Thật đúng lúc là Hoàng Dương Vũ như có linh cảm nên quay ra, trùng hợp nhìn về phía của em trai.

Kiều Giang đang buồn bã suy nghĩ, Hoàng Dương Vỹ nhìn cô, còn Hoàng Dương Vũ lại nhìn em trai tỏ vẻ rất khó chịu.

Một khung cảnh âm thầm diễn ra khiến cho người ta cảm thấy lo lắng.



Đến lúc chúc mừng, các phu nhân và khách quý đều mang quà đến tặng cho Ngọc Tuyên. Có người tặng một bộ váy phiên bản giới hạn, cũng có người tặng một đôi giày hàng hiệu, trang sức,...

Tất cả các món quà đều rất mắc tiền và vô cùng trân quý. Nhưng bà cảm thấy không mấy hứng thú cho lắm. Hoàng Gia Nghị biết vợ không vui nên đã ra hiệu cho Hoàng Dương Vũ. Hắn thấy ba ra hiệu thì cho người đem hai bức tranh phong cảnh quý lên đến trước mặt của mẹ.

Ngọc Tuyên trong sự buồn chán, vừa trông thấy hai bức tranh kia thì lập tức lấy lại tinh thần ngay.

- Đây là quà của Kiều Giang chuẩn bị sinh nhật mẹ.

Hoàng Dương Vũ giải thích.

- Hai... Hai bức tranh này làm sao mà con có được vậy?

Kiều Giang mỉm cười giải thích.

- Trước đây, ông nội con được vị cao nhân tặng cho hai bức tranh này. Dương Vũ cho con biết mẹ rất thích nghệ thuật. Chính vì vậy mà con đã xin ông nội con hai bức tranh làm quà. Không biết mẹ có thích không?

Ngọc Tuyên quả nhiên rất vui vẻ. Bà nhận lấy hai bức tranh rồi mở ra xem.

- Thật không ngờ ta lại có thể nhận được bức tranh quý như vậy. Kiều Giang, mẹ rất thích. Cảm ơn hai đứa.

- Mẹ thích là con vui rồi.

- Nhưng... Ta nhớ là có ba bộ thì phải...

Theo như trí nhớ của bà thì người họa sĩ vẽ tổng cộng là ba bức tranh, 2 bức phong cảnh mà 1 bức chân dung. Dù sao đây chính là bảo vật vô giá, thiếu mất một bức không sao cả. Bà sẽ cho người đi tìm kiến bức còn lại.

Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng ồn ào. Rất nhiều người gió chiều nào theo chiều nấy mà tấm tác khen Ngọc Tuyên có một cô con dâu hiểu chuyện. Kiều Giang vì quá quen với những điều như này rồi nên cô cũng chẳng có cảm xúc gì mấy.

Sau sự kiện tặng quà thì bữa tiệc lúc này mới chính thức bắt đầu. Chân của Kiều Giang vì đi lại bất tiện nên Hoàng Dương Vũ bảo phục vụ đem cho cô một chiếc ghế ngồi tạm một chỗ. Còn hắn buộc phải đi xuống tiếp khách.

Kiều Giang cảm thấy bản thân chẳng có tý triển vọng gì cả. Bữa tiệc vui vẻ như vậy mà cô lại đen đủi bị trẹo chân. Thật là muốn khóc mà không ra nước mắt. Cũng may, sự tồn tại của cô cũng coi như có chút giá trị. Rất nhiều vị phu nhân và tiểu thư đi đến nói chuyện với cô. Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi thăm bình thường.

Ai ngờ đến nửa câu chuyện thì lại chuyển chủ đề ngay lập tức.

- Hoàng phu nhân, nghe nói là thiếu gia Dương Vỹ, em chồng cô chưa có bạn gái... Không biết cậu ấy thích những cô gái như thế nào nhỉ?

- Chồng của cô giỏi như vậy chắc em chồng của cô cũng không kém phần. Nếu có thể, cô có thể giúp tôi bắt chuyện với Dương Vỹ thiếu gia được không?



- "..."

Kiều Giang thật sự chẳng biết trả lời ra sao cả. Cô tin chắc một điều là mấy người này đã hỏi nhầm đối tượng rồi. Cô thật sự không hề liên quan hay muốn biết cái gì liên quan đến Hoàng Dương Vỹ cả.

Trước đây cô suốt ngày bị cái tên đó xiên xỏ đủ điều, lại còn suýt mất mạng ở vách núi. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để cô tránh xa anh ta hàng cây số rồi.

- Chuyện này... Thực ra...

Kiều Giang muốn trả lời gì đó thì phía sau cô vang lên một giọng nói.

- Các vị tiểu thư hỏi như vậy thì làm sao mà Hoàng phu nhân biết hết được. Chi bằng, các vị ra bắt chuyện luôn với Dương Vỹ thiếu gia kìa. Tôi vừa thấy Dương Vỹ thiếu gia đang ngồi uống rượu một mình đấy. Đây là cơ hội tốt.

Nghe đến đây, đám người này vội vàng chạy đi. Hạ Liên thấy phiền phức đi rồi thì mới tiến đến trước mặt của Kiều Giang, tiện tay lấy một ly rượu đỏ trên tay của một phục vụ đi ngang qua.

Kiều Giang thấy cô ta xuất hiện như vậy thì thật sự rất chướng mắt. Hoàng Dương Vũ nói rằng sẽ cho người đem cô ta ra nước ngoài. Mà hiện giờ cô ta lại xuất hiện ở đây. Thật đúng là muốn trêu ngươi tâm trạng hiện giờ của cô mà.

- Ơ kìa, Hoàng phu nhân sao lại ngồi một chỗ ở đây à? Chân bị thương có nặng không?

- Hạ Liên, hiện tại tôi không muốn đôi co với cô. Vậy nên... Đừng khiến hai bên xảy ra chuyện gì đó khó chịu trong bữa tiệc.

Hạ Liên thật sự rất cam ghét Kiều Giang. Chỉ vì cô mà những ngày tháng trước cô bị Hoàng Dương Vũ ép đến nỗi suýt bị ba đuổi ra nước ngoài.

Hạ Gia có 2 cô con gái, tuy nhiên Hạ Liên chỉ là con gái thứ. Từ nhỏ đến giờ, Hạ Liên chính là một người chưa từng bị thua thiệt bất cứ ai. Chính vì thế mà cô ta luôn tìm đủ mọi cách để lấy lòng của ba mẹ. Còn chị gái của cô ta vì quá vô dụng, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh gia nên không được ba mẹ trọng dụng.

Chưa có một thứ gì cô ta muốn mà cô ta không đạt được ngoại trừ Hoàng Dương Vũ cả. Cô ta làm sao có thể buông tay một người như vậy? Chỉ cần Hoàng Dương Vũ và Kiều Giang ly hôn, cô ta nhất định sẽ còn cơ hội.

Nghĩ đến đây và lại nghĩ đến vết thương do Kiều Giang mà ra, Hạ Liên tức lại càng muốn giận hơn.

Nhân lúc kiều Giang không để ý, Hạ Liên cầm ly rượu đổ nhẹ từ trên xuống bộ lễ phục trên người cô. Sau đó, cô ta a lớn lên một tiếng rồi ngã xuống đất, khiến cho ly rượu trên tay vỡ tan.

- Kiều Giang, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý làm bẩn váy của cô đâu... Tôi...

Biết ngay mà, cái con người này...

Kiều Giang chỉ xì nhẹ một cái rồi lấy tay phủi nhẹ vết rượu dính trên lễ phục xuống. Cuối cùng, hàng lông mày của cô hơi nhíu lại, nhìn chằm Hạ Liên với vẻ mặt tức giận.

- Lễ phục tôi bẩn vì cô, không biết có cố ý hay không... Tóm lại, mau cúi xuống liếm sạch rượu đi rồi tôi bỏ qua cho!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.