Chương trước
Chương sau
Hàn Vũ vừa đi vừa cúi đầu xoa xoa cổ tay khi nãy dùng lực mạnh nên có chút đau. Bước chân anh chợt khựng lại khi thấy đôi giày thể thao màu trắng trước mắt, ngước lên nhìn liền thấy một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu đen, sắc mặt Hàn vũ thay đổi từ lạnh chuyển sang kinh khỉnh bày ra bộ dạng bất cần có chút ương bướng, đôi môi hồng hào mấy máy:
- em chạy đến đây làm gì? Không ở lại chăm sóc khả khả sao?
- biết anh sẽ gây chuyện
Thiên Băng bình thản đáp lại ngắn gọn đôi mắt phẳng lặng lạnh lẽo tựa nước dưới đáy hồ mùa thu, Hàn Vũ liền cười nhạt cắn nhẹ môi bất mãn:
- em lo lắng cho nó sao? Phải, anh vừa đánh nó một trận đấy...
- Đánh rất hay
Thiên Băng đáp lại sự giận dữ của người kia bằng một cách bình thản hơn bao giờ hết khiến Hàn vũ thoáng bất ngờ, từ trước đến nay Thiên Băng vẫn luôn cẩn thật dè dặt, mọi suy nghĩ tính toán đều để sâu trong lòng, chịu thiệt thòi cũng không nói lúc nào cũng tự mình xử lí, rất ghét người khác xen vào chuyện của mình, lần này lại thẳng thắn tán dương hành động của Hàn vũ thực khiến anh không kịp thích ứng mà tỏ ra bất ngờ:
- Em không giận anh sao?
- Vì điều gì?
- vì anh nhiều chuyện
- anh vẫn luôn luôn nhiều chuyện như thế
nó đáp làm như đã quá quen với những việc như thế này rồi nhẹ nhàng lướt qua anh đi về phía trước liền bị kéo tay lại
- em đi đâu vậy?
- bác sĩ nói có thể khả khả sẽ tỉnh dậy sớm thôi, thời gian cũng gần tối rồi em mua chút đồ ăn đợi cô ấy tỉnh dậy, khi tỉnh dậy có lẽ cũng khoảng 6-7 giờ tối nếu không ăn sẽ rất đói
- em vì sao phải quan tâm cô ta như vậy?
Nó hơi khựng lại vì hiểu ý tứ trong câu hỏi của Hàn Vũ, nhưng rồi rất nhanh lấy lại trạng thái như thường
- cô ấy là bạn của em, là người em nguyện lòng tin tưởng nhất, cô ấy còn vì em mà bị thương
- (Hàn Vũ lặng người, anh còn chưa đủ hiểu tính của Thiên Băng ư? Sao lại hỏi câu hỏi đó? Nghĩ thế Hàn Vũ liền chữa cháy) Em cũng chưa ăn mà phải không?
Anh buột miệng hỏi, nó thoáng nhìn anh, Hàn vũ nhận ra điều gì đó không đúng liền ái ngại gãi đầu: “anh quên mất, em không ăn bữa trưa và tối”
Nó lặng lẽ sải bước Hàn Vũ liền theo sau,
nheo mày khó hiểu nó hỏi: “Đi theo em làm gì?”
Biểu cảm trên khuôn mặt rất phong phú Hàn vũ bĩu môi giận nảy: “chỉ mình khả khả của em mới biết đói, mới cần ăn sao?” Nói rồi anh dứt khoát đi về phía trước, nếu là bình thường nó nhật định sẽ tiếp tục tranh cãi nhưng hôm nay không có tâm trạng, cũng không nghĩ ngợi nhiều lập tức tiếp tục công việc dự định của mình, có lẽ anh ấy thật sự đói từ trưa đến giờ tất cả mọi người đều chưa ăn gì cả.
Sau khi trên tay có được thứ mình cần là một hộp cháo rau củ, thịt bò băm, thanh đạm bổ dưỡng nó mới an lòng xoay người định trở về phòng bệnh, đột nhiên có thứ gì đó cứng mịn âm ấm chạm vào mặt
Thoáng ngạc nhiên Thiên Băng tròn mắt nhìn, hàng mi dài dung chuyển biến động, Chai sữa nóng vừa bị áp trên mặt nó bây giờ đã bị Hàn vũ nhét vào lòng bàn tay, những con tay thon dài mảnh theo phản xạ nắm lấy thứ trong tay, anh hắng giọng ho khan: “vài ba cái thứ đồ ăn cho bò, bữa sáng của em chẳng đầy đủ dinh dưỡng gì cả, dù không có thói quen ăn nửa buổi nhưng vẫn nên uống chút sữa nóng đi, nếu không bụng sẽ đau”.
Hết lời Hàn Vũ xoay người bỏ đi, nếu để ý kỹ người ta sẽ thấy da mặt chàng trai đó đã phiếm hồng, Thiên Băng nở nụ cười yếu ớt thầm nghĩ “thức ăn cho bò ư? Đó là salad mà!” à, suýt chút nữa thì quên mất, chàng trai đó vốn dĩ theo chủ nghĩa cuồng thịt nên phát ngôn như thế không có gì là lạ. Thiên Băng nhìn chai sữa nóng, bàn tay khẽ siết lại cảm giác ấm áp đi sâu vào tĩnh mạch lan toả đến từng tế bào, có lẽ người ta gọi Hàn Vũ là Thần Mặt trời đều có lí do của nó, dù cho anh thật sự có mặt lạnh lùng, thâm sâu, khó lường nhưng vẫn luôn đem lại cho người ta sự ấm áp, cảm giác thoải mái và một luồng sức mạnh tinh thần vô hình, Thiên Băng nghĩ thế nhưng lại không biết rằng đối với người khác anh chỉ đơn giản là ban phát nụ cười toả nắng, liệu có mấy người được anh đối đãi thật lòng, ân cần chăm sóc như thế? con số ấy đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Thiên Băng bỗng nhớ về người cha nuôi quá cố của mình, trước đây chỉ cần Ba không đi công tác mỗi tối trước khi đi ngủ ông vẫn thường xuyên đem cho nó một ly sữa nóng dặn dò rất nhiều, quan tâm rất nhiều, đến đây đôi mắt màu tím vốn dĩ tối màu nay lại chợt trầm xuống phủ một tầng sương lạnh, đáy lòng cũng lạnh đi rất nhiều.
Nó nhẹ nhàng như một hồn ma lướt đi, đi được một đoạn, phía xa chợt vang lên giọng nói: “bác sĩ mẹ của cháu không sao chứ?”
Vị bác sĩ già tháo chiếc khẩu trang y tế: “bệnh nhân mất máu quá nhiều, tạm thời không biết trước được gì, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, tình trạng biến đổi rất khó nói, xin lỗi chúng tôi đã làm hết khả năng của mình, bây giờ chỉ cầu mong số trời thôi”
Những cuộc đối thoại ngắn ngủi như thế vốn dĩ rất quen thuộc tại bệnh viện, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của nó nếu như giọng của cô gái đó không quen đến vậy. Vị bác sĩ rời đi, cô gái trẻ kia khuỵ người xuống đất run run bật khóc, Thiên Băng nhìn một màn này đôi mắt lạnh đi vài phần tiến lại gần cô gái đó
Cô gái ngồi ôm đất tầm mắt mờ mờ ngấn lệ bỗng xuất hiện đôi giày thể thao trắng của ai đó, cô liền ngước đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn.
Thiên băng quét mắt nhìn Đào Mỹ Ngọc một cô gái tiều tuỵ xanh xao đến thảm hại, có lẽ kế hoạch của Anna đã dần đến hồi kết, Mỹ ngọc vừa nhìn thấy nó từ bất ngờ đến tức giận sau đó lại cười khẩy: “cô đến nhìn bộ dạng này của tôi sao? Đã hài lòng chưa?”_ đôi mắt đầy oán hận ấy nhìn nó căm phẫn, tính cách nhỏ nhen, đố kị không ngừng thay nhau làm chủ cảm xúc.
Nó vẫn giữ nguyên thái độ, đáp lại: “chưa hài lòng...tôi còn muốn cô nhận nhiều hơn nữa”
“Cô đừng có quá đáng”_ mỹ ngọc bỗng đứng bật dậy: “đừng cho rằng bây giờ trở thành đại tiểu thư của tập đoàn lớn, trở lên khác thì tôi sẽ sợ cô”
“Ồ!”_ Thiên Băng bật cười, nụ cười hờ hẫng nhưng lại thật đẹp khiến thần thái tăng thêm vài phần: “tôi vẫn luôn đợi cô đủ lớn mạnh để phản công, cố gắng lên nhé” nó vỗ vai Mỹ ngọc, cô ta giận đến đỏ mặt hất tay nó ra:
“Anna đó có quan hệ với cô đúng không?”_mỹ ngọc buột miệng hỏi, đó là chỉ là nghi ngờ thoáng qua trong lòng cô nhưng không hiểu sao giây phút này lại bộc phát mà hỏi
Nó không đáp chỉ nhếch mép cười đủ để Mỹ ngọc hiểu câu trả lời, đôi mắt đen lay láy mở to ngạc nhiên, từ bất ngờ đến tức giận rồi chuyển sang căm thù hằn học, dơ tay muốn tát nó nhưng đến giữa không chung lại chợt dừng lại kiềm chế, mỹ ngọc lạnh lùng mấp môi:
- Cô nhất định muốn ép tôi vào đường cùng mới chịu sao?
- (Thiên băng lạnh nhạt) những gì cô gây ra cho tôi nhanh như vậy đã quên rồi sao?
- cho dù năm đó tôi thực sự có lỗi nhưng nếu như cô không cướp mất Tử Hy của tôi, tôi cũng không đi đến đường cùng mà độc ác như vậy, cậu ấy là tất cả của tôi nhưng lại cứ thản nhiên bị cô cướp đi, năm đó cái chết của ba cô là ngoài dự đoán, cả chị gái của cô cũng không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng tôi cũng không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm
- (Nó cười khẩy) phải rồi, đều là ngoài dự đoán nhưng cô đã cướp đi những người tôi yêu thương nhất, đều là do cô tự nguỵ biện cho những chuyện ác mà mình đã gây ra thôi, từ đầu đến cuối tôi không hề cướp thứ gì của cô, kể cả Tử Hy, tình yêu vốn dĩ là thứ không thể kiểm soát nếu như hai người thật sự có thể bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, cô chỉ yêu bản thân mình, chỉ muốn thoả mãn bản thân mình thôi
- KHÔNG PHẢI! Nếu như cô không xuất hiện cậu ấy nhất định sẽ thích tôi, là cô quyến rũ cậu ấy
- nếu như không phải là tôi, rồi sớm muộn cũng sẽ có người khác xuất hiện và có được trái tim của Tử Hy, hai người là bạn từ nhỏ nếu cậu ấy thực sự có tình cảm thì sẽ không để ai có cơ hội bước vào tim mình đâu, thức tỉnh đi cô và Tử Hy là chuyện không thể nào
- Cô nói dối, đều là lỗi của cô, đều là lỗi của cô
Mỹ ngọc cứ gào thét lên ôm đầu, Nó lạnh nhạt liếc một cái rồi đẩy cô ta ra một bên tiếp tục đi về phía trước, không quên bỏ lại câu nói: “Anna cũng là tác phẩm do một tay cô nhào lặn, tôi chỉ tô điểm thêm vài màu sắc cho con người ấy thôi, vì thế cho nên hay cứ từ từ tận hưởng”
Mỹ ngọc bật khóc
những gì hôm nay cô phải chịu đều là quả báo hay sao? Cô không tin, cô đâu có làm gì, sai từ đầu đến cuối cô không hề làm sai, tất cả những gì cô làm đều là vì tử hy, vì tình yêu của họ, dựa vào gì bắt cô trả giá. Còn Anna đó rốt cuộc là ai? Cô đã gây thù gì với chị ta? Cho dù cô có thực sự đã sai thì những lỗi sai ấy cũng bắt nguồn từ Thiên Băng, trước khi Thiên Băng xuất hiện cô vẫn luôn là một người hoàn mỹ trong mắt mọi người, và bây giờ thì nhìn xem, thật thảm hại. Mỹ ngọc nhắm nhẹ mắt nghĩ đến người mẹ nằm trong phòng bệnh, hôm nay cô trở về nhà đã thấy bà nằm trong bồn tắm cắt tay tự tử, nghe cô giúp việc nói ba mẹ đã cãi nhau rất lớn ba đòi đơn thân li hôn vì mẹ của cô không đồng ý chia tay, ba của cô còn muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà, muốn rước tiện nhân kia về làm bà chủ, vì quá bất lực nên mẹ cô mới nghĩ quẩn. Mỹ ngọc thầm nghĩ trong bụng “lần này ba thật sự nghiêm túc sao? Ông ấy chưa bao giờ làm lớn mọi chuyện như lần này” mỹ ngọc thực sự sợ hãi, không lẽ hạnh phúc gia đình không thể cứu với được nữa hay sao? Tại sao lại trở lên như thế, bầu trời dường như sụp đổ ngay trước mắt, có vô vàn câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng lại không rõ câu trả lời, tại sao? Tại sao những chuyện bất hạnh nhất vẫn liên tục đổ lên đầu cô chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.