Đưa tay chào Lãnh phong nhìn anh lên xe phóng đi thiên băng lưu luyến nhìn theo đến khi hình ảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt, hơi ấm vẫn còn đong đầy và quẩn quanh, mỉm cười vào nhà
“Thiên băng”
Âm giọng trầm ấm cất lên khiến bước chân khựng lại, nó xoay người nhìn
chỉ thấy một bóng dáng chìm trong bóng tối
rồi dần hiện rõ hơn. Hàn vũ bước nhanh về phía nó anh ngắm nhìn thiên băng thật lâu rồi cả thân mình cao lớn cúi gập xuống
anh tựa đầu vào vai thiên băng khẽ thì thầm “để yên cho anh vài phút như vậy được không”
Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người đổ dài kết nối thân mật vô cùng
gió vẫn lặng lẽ thổi đem cái lạnh lẽo khắc sâu vào tim, sau vài phút bất ngờ nó lùi về phía sau một bước cách xa Hàn vũ:
- anh làm sao vậy?
- Anh nhớ và muốn gặp em được không?
- (Im lặng một vài giây, nó lại tiếp) Hàn vũ em có người mình thích rồi
- (Hàn vũ mỉm cười buồn, đầu hơi cúi) Anh biết...!
- Đã biết, sao anh còn như vậy?
- Bởi vì... một chữ “yêu”...
- Anh đừng như vậy, em không muốn anh đặt tâm tư vào em
- Ngay đến cả yêu đơn phương anh cũng không được phép hay sao? Cảm xúc ấy anh đâu thể tự mình điều khiển... em hẳn phải hiểu rõ chứ?
- Em chỉ không muốn anh phí thời gian vào em, trên đời này còn rất nhiều cô gái khác đang đợi anh, chúng ta giống như hai con đường song song vĩnh viễn không thể gặp nhau
- vậy trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truoc-khi-tro-thanh-ac-quy-toi-da-tung-la-thien-than-2/1664638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.