Kỳ Từ càng không muốn nhớ thì mọi chi tiết đêm qua lại càng rõ ràng.
Nỗi xấu hổ muộn màng khiến mặt y đỏ bừng, toàn thân bứt rứt chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Sao y có thể nói ra những lời kia chứ, còn làm chuyện đó nữa, còn còn........
A a a a!
Kỳ Từ đang sụp đổ vì hành vi của mình thì người bên cạnh bỗng nhiên cựa quậy.
Biên Trọng Hoa thở dài một hơi rồi chậm chạp mở mắt ra.
Trên lưng hơi rát chắc vì đêm qua bị Kỳ Từ cào xước, lát nữa nhất định phải bảo y bôi thuốc cho mình rồi nhân tiện trêu chọc vài câu mới được.
Biên Trọng Hoa quay đầu nhìn thì thấy Kỳ Từ trùm chăn mỏng kín đầu, cả người co ro trong góc giường chẳng biết đã dậy chưa.
Tư thế ngủ này có vẻ hơi mất tự nhiên.
Biên Trọng Hoa nhíu mày nhích tới chỗ Kỳ Từ, phát hiện y cũng nhẹ nhàng nhích vào góc.
Biên Trọng Hoa: "......"
Hắn đưa tay kéo chăn trên người Kỳ Từ, nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói ỉu xìu: "Tạm thời đừng nói chuyện với ta, đừng để ý tới ta, cách xa ta một chút đi."
Biên Trọng Hoa bất đắc dĩ bật cười rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng, gối đầu lên người Kỳ Từ cười híp mắt nói: "Tiểu công tử phũ phàng quá nha, làm xong lập tức trở mặt không nhận nợ à? Ôi, thật đau lòng muốn chết."
Kỳ Từ không lên tiếng nhưng bàn tay níu chặt chăn hơi buông lỏng.
Biên Trọng Hoa lại hỏi: "Trên người có chỗ nào khó chịu không?"
"Không có, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truoc-khi-ngu-vuong-gia-luon-nghe-thay-am-hau-niem-chu-thanh-tam/937548/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.