Khi Tân Độ ôm lấy Vu Hạo Nhiên đi ra từ trong thư phòng, bên ngoài cũng vừa đốt pháo hoa.
Không bao lâu sau, trong thư phòng Tây Ban Nha đầy phong tình bất chợt có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên…
Lại nhìn thư phòng có mái ngói trắng đã bị nổ một lỗ thủng to… Sau đó, chỉ thấy rất nhiều pháo hoa có màu sắc khác nhau không ngừng từ trong “lỗ” đó bay ra, đủ mọi màu sắc sáng lấp lánh khắp trời, sáng đến mức một số ngôi sao cũng phải giật mình, rực rỡ cực kỳ, khiến cho một đám nhóc đang lén xem pháo hoa đến mê mẩn phải kêu to.
Đáng ra, cảnh tượng như vậy chắc chỉ có trong cái kết của một bộ phim nước ngoài. Ví dụ như diễn viên từ trong “núi đao biển lửa” đi ra, hay cũng có thể là nhiều người anh hùng cùng nhau đi từ trong biển lửa bùm bùm ra,…
Nhưng sự bất đồng duy nhất chính là, những diễn viên như trung nhị đế (1) trong phim đều diễn kiểu không bao giờ quay mặt lại phía sau, kể cả khi phía sau có cho nổ bom nguyên tử thì mặt họ vẫn lạnh như tiền, còn hai nhân vật chính của chúng ta khi cùng quay đầu, có một người có biểu hiện hết sức kinh ngạc.
Nhưng mà sự kinh ngạc này cũng chỉ lóe lên một chút. Ngược lại, người kia vừa nhe răng cười ngây ngô vừa muốn chạy về phía con mèo nhỏ của hắn, lại còn muốn được ôm lấy thân hình so với hắn còn nhỏ hơn một cỡ vào trong ngực. Sau đó lại giống như trước đây giở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-tam-nghien-cuu-nhung-nguoi-khong-binh-thuong/41597/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.