Tân Độ cả đêm không đều không ngủ, vẫn lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió biển xuyên qua làn mưa, đập vào trên cửa sổ phát ra những âm thanh uỳnh uỳnh. Cho đến rạng sáng, bên ngoài đã tạnh mưa, hắn mới lờ mờ tiến vào mộng đẹp. Sau đó, vừa mới “chuẩn bị đạp xe đạp lên đường”, bước chân tiếp theo bị hẫng một cái, làm hắn sợ tới mức phát run, tỉnh ngay lại.
Thực ra hắn còn muốn ngủ tiếp, nhưng từ cửa lại bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lép nhép. Nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, nhìn qua cái ô nhỏ ở trên chiếc cửa thủy tinh, chỉ thấy bên ngoài cánh cửa kính thuỷ tinh cỡ một bàn tay là một khuôn mặt như cái bánh trứng, còn mắt mũi người kia hắn đều không thấy rõ. Tân Độ híp mắt phân biệt thật lâu, cuối cùng khi nhìn thấy chiếc móng tay đen xì đang cầm cái que kem để liếm láp mới nhận ra người này. Chính là cái tên Cung Văn Hoa “não tàn và nhũn”.
Văn Hoa quân (1) thấy thần tượng nhìn chằm chằm vào mình, cười một cái hở ra ba mươi hai cái răng, sau đấy dùng giọng điệu thành khẩn nhất, nói: “Tân ca, trận đấu đã lùi lại hai ngày rồi, ban tổ chức vẫn muốn mời anh làm khách quý. Nói là nếu không có anh ở đấy, bọn họ sẽ rất mất mặt, em đây cũng bất đắc dĩ Tân ca à.”
Tân Độ sau khi nghe xong liền vùi đầu vào trong gối, một lúc sau bình tĩnh lại thì định bảo gã cút ngay, tránh làm phiền đến giai nhân bên gối còn đang say
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-tam-nghien-cuu-nhung-nguoi-khong-binh-thuong/41588/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.