Rời khỏi Ân gia trong tâm thế của kẻ chiến thắng, nhưng Ân Mặc Dao lại chẳng mấy vui vẻ. Nhìn qua cô là biết ngay đang có tâm sự, nên Phương Cảnh Đình đã dịu dàng nắm lấy bàn tay cô ấy.
“Vẫn để trong lòng mấy lời lẽ khó nghe của mẹ con Ân Hiên Viên sao?”
“Họ làm gì có tầm ảnh hưởng đến vậy chứ. Chẳng qua em hơi nhớ mẹ một chút, hình ảnh một đứa bé năm tuổi ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn mẹ chịu đựng bệnh tật hành hạ lâu lâu vẫn hay xuất hiện trong tâm trí. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó em chỉ mới năm tuổi thôi, có nhiều chuyện xảy ra có thể quên đi, nhưng hình ảnh đau đớn của mẹ khi ấy lại không bao giờ quên được.” Mặc Dao lại nghẹn ngào.
Phương Cảnh Đình liền dang tay ôm cô gái bé nhỏ đáng thương của mình vào lòng.
Ân Mặc Dao, đứa con gái sinh ra đã mang nhiều bất hạnh. Chỉ mong ở đoạn đường phía trước sẽ dễ dàng với cô hơn, sẽ được yêu thương, trân quý đến hết một kiếp người.
“Chính vì em càng muốn quên đi, nên sẽ càng nhớ. Anh nói này, thay vì nghĩ tới dáng vẻ đau đớn lúc cuối đời của mẹ, thì em hãy chỉ nhớ tới nụ cười và ánh mắt dịu dàng của bà ấy thôi. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đừng để nó lấn át hiện tại còn nhiều điều phải lo nghĩ.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, hai cánh tay cũng thành thật ôm lấy thân thể ấm áp của người đàn ông.
“Anh nghĩ, ba em ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-va-mat-duoc-chong-dung-tung/3463430/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.