“Anh làm em sợ hả?”
Mặc Dao khẽ gật đầu, rồi lại còn chủ động dang tay ôm lấy thân hình lịch lãm của Phương Cảnh Đình, khiến anh bất giác để lộ nụ cười hạnh phúc.
“Vậy là yêu chưa mà lo sợ khi thấy anh bệnh?”
“Anh ngốc thật, có ai lại đi lo lắng cho người dưng chưa? Nếu đổi lại anh là ai khác xem em có sợ như vừa rồi không.”
“Thế là yêu rồi?” Phương Cảnh Đình lại cố tình hỏi thêm, cho tới khi thật sự nhận được câu trả lời xác thực.
“Ừm, không ngờ là lại yêu thật rồi!”
Cuối cùng thì giây phút này cũng tới. Cái khoảnh khắc và cả câu nói mà Phương Cảnh Đình đã chờ đợi hơn tháng nay. Giờ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa? Anh cứ phải nhanh chóng hôn môi cô một cách say đắm mới thỏa mãn.
Con người ta thường thì sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu lòng mình, nếu chưa phải lúc sắp mất đi sẽ chẳng nhận ra đâu là chân tình.
Ân Mặc Dao cũng vậy. Cô yêu, nhưng chưa rõ đối phương có thật sự quan trọng với mình hay không, không biết mình có cần họ hay chỉ là nhất thời cảm động trước sự ấm áp thoáng qua từ anh.
Nhưng không sao, nhờ cú nhập viện vào nửa đêm lần này mà cả hai đã chịu thành thật đối mặt với tình cảm của mình rồi. Giờ chỉ còn việc…
“Anh đừng! Chúng ta đang ở bệnh viện mà…”
Mặc Dao giật mình khi thấy Phương Cảnh Đình đang đưa tay luồng vào áo cô với ý định đen tối. Tuy thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-va-mat-duoc-chong-dung-tung/3458549/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.