Ánh mắt đó của cô là sao trước nay chưa có ai dùng loại ánh mắt này nhìn hắn vậy mà cô lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn, đúng là chỉ có cô mới dám làm như vậy với hắn.
"Em giận rồi."
Giận sao? cô làm sao dám giận hắn chứ, cô làm gì có quyền giận dỗi hắn.
"Tôi làm dám giận Tề thiếu đây chứ."
Dẫu sao nếu cô giận hắn thì hắn sẽ đi dỗ cô sao, cô cũng không muốn làm hắn phật ý kẽo lại rước họa vào thân.
Thấy Quân Dao có vẻ giận thật rồi, Tề Thiên Vũ lấy tay vén tóc cho cô nói với giọng trầm trầm.
"Em muốn gì nói đi."
Cô muốn gì sao? nếu cô muốn hắn sẽ cho à, trong đầu Quân Dao bỗng vụt lên một ý nghĩ cô tủm tỉm nhìn Tề Thiên Vũ.
"Tôi muốn gì cũng được sao."
Nếu hắn đã cho cơ hội cớ sao cô không tận dụng nó cơ chứ, thấy cô tủm tỉm Tề bất giác cau mày cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.
"Chuyện gì cũng được ngoại trừ tới trường ra."
Chẳng phải hắn chuyện gì cũng được sao, ngoại trừ tới trường ra là sao chứ!? không được lần này bằng mọi giá cô phải lấy được lòng tin của hắn.
"Nhưng mà tôi muốn tới trường, xin anh đó có được không chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm có được không."
Ánh chờ đợi đó của cô là sao!? cô nghĩ như vậy là hắn sẽ cho cô tới trường sao, để cô lại đi gặp tên Diệp Lăng sinh kia sao.
"Ngoại trừ chuyện đó ra thì gì cũng được."
Cô biết ngay mà vậy mà cái gì mà chuyện gì cũng được chứ, cô chỉ muốn tới trường thôi mà.
"Nhưng tôi chỉ muốn tới trường."
Cô không thể nản chí được hôm nay bằng mọi giá cô cũng phải cho hắn cho cô tới trường.
Nhìn ánh mắt kiên định của cô khiến hắn khó chịu, rốt cuộc cô không muốn ở bên cạnh hắn tới cỡ nào mà lại kiên quyết muốn tới trường như vậy.
"Em không muốn ở bên cạnh tôi tới như vậy sao."
Gì cơ!? hắn không phải lại nghĩ cô vì muốn thoát khỏi hắn cho nên mới muốn tới trường đó chứ.
"Không phải như anh nghĩ đâu."
...Không phải như hắn nghĩ!? cô đây là muốn giải thích với hắn. Khéo mắt Tề dừng như léo lên tia sáng, đây là lần đầu tiên cô giải thích với hắn khiến hắn có chút rung động....
..."Sau giờ học anh có thể tới đón tôi mà, tôi sẽ không tìm cách bỏ trốn đâu, như vậy có được không."...
Dù sao cô cũng không có ý định bỏ trốn, nhưng gì cô nói hoàn toàn là sự thật.
Thấy Tề Thiên Vũ im lặng không nói gì cô lên tiếng.
"Sao vậy!? nếu mà không được..."
Tề Thiên Vũ vội lên tiếng cắt ngang cô:
"Được."
Dù sao cô cũng không thể thoát khỏi hắn được, nếu cô thật sự muốn bỏ trốn thì cho dù hắn có phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm được cô.
"Thật sao, tốt quá."
Cuối cùng cô cũng đã có thể có được một chút niềm tin từ hắn, vậy thì cô có thể yên tâm mà xử lý Diệp Lăng Sinh và Phẩm Văn Văn đó rồi.
"Cảm ơn anh."
Quân Dao trườn người lên hôn vào má Tề Thiên Vũ rồi định rời đi, Tề Thiên Vũ bất ngờ giây lát nhưng hắn đã kịp phản ứng túm lấy cổ tay cô kéo cô lại vào lòng hắn.
Rồi hắn nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, Quân Dao trừng to mắt ra ngơ ngác, mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong giây lát.
Quân Dao chợt bừng tỉnh, thoát khỏi đôi môi đang áp lên đôi môi mình, cô vội lấy tay che miệng mình lại. Cô xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]