Nhan Văn Hương biết Lam Ý đang để tâm đến chuyện gì. Quả thật bà cũng lo, đứa con trai của bà tính tình ngang bướng, không nghe lời khuyên can của cha mẹ. Từ lúc quen biết Hà Vân kia thì càng mất đi sự quyết đoán của bản thân.
“ Con yên tâm, mẹ sẽ luôn làm chỗ dựa cho con, sẽ không để nó ức hiếp con nữa ’’ Nhan Văn Hương lấy mình ra làm hậu thuẫn vững chắc cho đứa con dâu tương lai của mình
“ Nhưng… con… ’’ thật lòng Lam Ý cũng không có ý định kết hôn
Nhất là sau khi sống lại một lần nữa, hôn nhân đối với cô như một cơn ác mộng, một nắm mồ của sự cô đơn, buồn tủi. Bị hành hạ cả linh hồn lẫn thể xác, tình yêu bị đem ra trêu đùa, bị người khác coi là trò tiêu khiển. Tất cả những nổi đau ấy đã hình thành một vết thương rất lớn trong lòng của cô.
Lúc này có tiếng mở cửa bước vào, là Cố Thời Ngôn
“ Mẹ con đến thăm người ’’ trên tay còn cầm hộp đựng thức ăn trong đó có món cháo mà người làm ở nhà chuẩn bị cho bà
“ Mẹ ăn cháo đi cho mau khỏe ’’ Cố Thời Ngôn múc ra chén đưa cho bà
“ Hôm nay chắc sẽ có mưa lớn rồi ’’ Nhan Văn Hương khá bất ngờ khi thấy thằng con trai của mình ân cần, đến thăm bà hằng ngày trong lúc bà bị bệnh như vậy.
* Trước nay chưa từng có mà… hay là có ai đó ở đây
“ Con cũng đã suy nghĩ về chuyện lần trước mẹ nói rồi. Con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-tong-tai-chuoc-lai-loi-lam/460961/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.