“Không cần? Con nói thật sao? Chỉ trong vòng thời gian ngắn như vậy mà conthay đổi rồi? Hay là do mẹ đã lâu không quan tâm con nên mới có cảm giác như vậy? Tiểu Tuyết, nghe lời mẹ, cái gì không phải của con thì đừng cố gắng mong đợi, nhất là Hoàng Phong. Con đừng chấp mê bất ngộ như vậy.Nếu không về sau nhất định rất khó sống.” Hoàng Vãn Tình thở dài khuyênnhủ. Bà biết đứa bé Thiên Tuyết này và Hoàng Phong vốn là không hợpnhau. Không thể nào sống cùng nhau được. Thế nhưng nếu cứ cố chấp lừagạt hắn như vậy hậu quả sẽ rất khó lường.
“Vâng, con hiểu. Conhiện giờ một chút cũng không còn cảm giác gì với Hoàng Phong. Đó chỉ làmột phút nông nổi mà thôi! Cảm ơn mẹ đã quan tâm!” Thiên Tuyết tươicười đáp lại. Người có cảm giác thần thánh đó với Hoàng tổng giám đốcđâu phải là cô a! Quên hắn thì có cái gì là khó?
Hoàng Vãn Tìnhbị dọa cho giật mình. Nụ cười này không phải ngụy trang. Con gái của bàthật sự buông tay. Dễ như vậy? Nó nói yêu là yêu, không yêu là không yêu sao? Xem ra không hẳn là nó giống bà.
Trái với Vãn Tình, ThiênTuyết một chút ngạc nhiên cũng không có, bình tĩnh gật gù rất có cảmtình với bà. Dù sao thì người mẹ này rất quan tâm cô mà.
“Được rồi, Thiên Tuyết mẹ muốn nói với con một chuyện.” Giọng Hoàng Vãn Tình trở nên nghiêm túc.
Thiên Tuyết: “Được, mẹ nói đi”
“Công ty Thiên thị của ba con thật ra mẹ có 10% cổ phần. Hiện giờ mẹ muốnchuyển nhượng 8% cho con. Còn lại 2% mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-thien-tuyet/56901/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.