Vốn dĩ giấc mơ chỉ là cái cớ, lại được nhị thúc tin tưởng cho nên Lăng Sở quyết định kể lại toàn bộ những việc đã xảy ra với hắn với gia đình hắn ở kiếp trước.
Không chút phòng bị, Lăng Sở cố gắng kể lại thật chi tiết, rõ ràng để có thể giúp Lăng gia về sau thoát nạn.
Hắn không biết Lăng Triều Văn sau khi nghe hắn thuật lại đã vô cùng bất ngờ như thế nào.
Không giấc mơ nào có thể logic, chi tiết đến từng câu từng chữ như thể bản thân là người đã trải qua như thế này!
Chẳng trách vừa rồi cháu hắn lại rơi vào ảo giác như vậy, Lăng Triều Văn nghĩ. Nếu hắn là Lăng Sở, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy.
Những kẻ từ gia tộc đó sao có thể như vậy chứ?
Bất chấp những dòng suy nghĩ cứ liên tục kéo đến trong đầu, Lăng Triều Văn không thể hiện điều đó lên mặt. Hắn không muốn bỏ lỡ tất cả chi tiết nào mà Lăng Sở nói.
Cuối cùng, khuôn mặt Lăng Triều Văn lạnh như sắt.
"...Toàn bộ Lăng gia chúng ta đều vì đứng dưới nắng quá lâu mà chết." Lăng Sở nghẹn ngào, nức nở nói ra những lời cuối cùng. Hắn vẫn nhớ như in tiếng kêu đau đớn của mọi người khi đó. Chỉ nghĩ đến những âm thanh đó thôi cũng khiến hắn đau đớn, khó thở như bị hàng vạn mũi tên đâm vào trong tim.
Có lẽ cái lạnh nhất không phải là mùa đông mà chính là từ địa ngục. Rất nhiều những oan hồn đang ngày đêm nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-ta-vinh-hoa-phu-quy/2662772/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.