Cậu được chuyển ra phòng chăm sóc sau 24h, cô túc trực bên cậu suốt cô sợ khi cậu tỉnh lại sẽ không thấy cô đâu.
Cô ngồi cạnh cậu nắm tay cậu, thủ thỉ nói chuyện với cậu
"Nam anh tỉnh lại được không?"
"....."
"Anh đừng ngủ nữa....anh đã không nói chuyện với em một ngày rồi đó"
"......"
Cô cứ hỏi nhưng đáp lại cô là một khoảng không im lặng.
Thêm một ngày trôi qua cậu vẫn chưa tỉnh, cô vẫn như thế ở bên cạnh cậu vừa học vừa chăm sóc cậu, mẹ cậu cũng hay tới để xem tình hình cậu, nhìn thấy cậu và cô như thế bà vô cùng xót xa.
Cô đang học bài thì cánh cửa mở ra, cô ngước mắt lên nhìn là Tiểu Phương và Thiên Phong.
"Hai người đến à"
"Ùm tới đem đồ cho cậu"
Tiểu Phương đặt hai túi đồ xuống ghế một túi là đồ dùng cá nhân một túi là đồ ăn mẹ cô chuẩn bị cho cô, bà sợ cô sẽ bị ốm. Ba mẹ cô hôm qua hay tin cũng đã vội vàng đến thăm sau đó cũng trở về. Bà khuyên cô trở về nhà nghỉ ngơi nhưng cô cứng đầu một mực đồi ở lại bà cũng bất lực nên cũng đành để cô ở lại.
Tiểu Phương nhìn cô xót xa mới có hai ngày mà nhìn cô tiều tụy đi hẵn.
"Nguyệt à...cậu nên chú ý đến bản thân mình một chút đi nhìn cậu gầy đi nhiều rồi đấy"
"Tớ không sao, nhưng cậu có nói quá không đấy mới có hai ngày thôi đâu đến mức như cậu nói"
"Haizzzz"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-roi-khong-yeu-anh-nua-co-duoc-khong-/3564293/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.