Một đêm trôi qua trong êm đềm, sáng hôm sau khi thức dậy mọi người thu xếp dọn dẹp đồ đạc để xuống núi trở về thành phố.
Cả bọn đi được khoảng chừng 15 phút thì phát hiện đoạn đường lên núi đã biến mất thay vào đó là đất đá lẫn lộn, nhìn mớ hoang tàn trước mặt mọi người hoang mang nhìn nhau
“Gì vậy hôm qua còn bình thường mà”
“Hình như tối qua ở đây có sạt lỡ thì phải, nhưng không có mưa bão gì cả sao lại sạt”
Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, hắn lên tiếng
“Là nơi đây đất xốp hơn chổ khác một phần là do địa hình chổ này có phần nhô cao hơn phía trên và phía dưới, kết hợp với việc nhiều năm con người lưu thông lên xuống núi ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng sức ép nặng cho đất nên mới sạt”
“Nhưng đó chỉ là suy luận của tôi cũng không đúng 100% đâu”
Cô nghe hắn suy luận thì có chút đồng tình
“Khả năng cao là như thế, nhưng trước mắt chúng ta phải làm sao để xuống núi”
Hắn nhìn xung quanh sau đó nói
“Cỏ lẽ phải quay lại đỉnh núi để tìm đường khác xuống núi chứ đường e là không đi đc nữa rồi”
Cả bọn thống nhất như vậy cùng nhau quay trở lại, lên đính đỉnh núi hắn đứng quan sát một lúc thì phát hiện có một đường mòn liên kết từ ngọn núi họ đang ở đến một ngọn núi khác
“Mọi người nhìn kia bên kia có một đường mòn liên kết hai ngọn núi với nhau”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-roi-khong-yeu-anh-nua-co-duoc-khong-/3489923/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.