Như Nguyệt chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Cô cảm giác đã bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng, nhưng là cái gì mới được chứ?
Như Nguyệt lắc đầu một cái, cô tưởng bở rồi, ngoài đứa bé cô còn thứ gì quan trọng hơn nữa chứ?
Hàn lão gia thấy Như Nguyệt đi ra liền vội vã đi theo. Nhưng lúc đuổi kịp thì cô đã lên Taxi. Nhưng không sao, ông đã biết tung tích của con bé rồi, chỉ cần nhờ thám tử điều tra là hết ngay.
--- --- ---
Cô đi Taxi đến chợ, mấy ngày hôm nay cô đóng cửa cửa hàng nên hôm nay phải đi mua đồ ăn để mở lại.
Trong lòng cô cứ bứt rứt không yên. Cô đã bỏ lỡ thứ gi sao? Không thể nào.
--- ------ ------ --- ---
Sáng hôm sau:
“Oài, cuối cùng hôm nay cửa hàng cũng mở lại.”
“Vâng. Thành thật xin lỗi quý khách vì mấy ngày qua, tôi bận chút việc nên mới không mở cửa được.”
......
Hàn lão gia đau lòng nhìn đứa cháu gái của mình, con bé đã phải chịu những đau khổ gì chứ? Bụng to như thế mà còn phải nấu ăn, còn phải bưng bê. Chồng nó đâu rồi chứ??
Bà Lạc thấy Hàn lão gia đứng nhìn chằm chằm vào cửa hàng, hỏi:
“Ông có việc gì sao?”
"À không." Hàn lão gia lắc đầu nói, mà nhìn hình như người này là người khu này, chắc là biết về Nguyệt nhi, ông hỏi:
"Ừm, bà là người khu này sao?"
"Vâng."
"Vậy bà có biết cô gái chủ quán này khồng?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-nhu-nguyet/1981153/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.