Chương trước
Chương sau
Kính Tâm đặt va li vào góc tủ áo, bước lại giường ngã lưng một cái đùng cả người nằm trọn trên chiếc giường êm ái. Cô thả lỏng toàn thân, hướng mắt nhìn trần nhà cười thoả mãn, hai chân co lên vung mạnh 2 chiếc cao gót văng ra khỏi bàn chân. ...

[...]

#

#

Căn nhà sách bỏ hoan, mọi thứ sách vở lộn xộn, ngổn ngang dưới sàn. Một người đàn ông bị trói nằm bất tỉnh, hai tay bị trói ra sau lưng.

Người đàn ông mặc âu phục, tuổi trung niên. khuôn mặt bặm trợn ngồi trên ghế trước mặt người đàn ông dưới sàn, dơ tay ra dấu cho thủ hạ.

" Người đâu mau làm cho hắn tỉnh lại." quát to ra lệnh.

Tên thủ hạ tiến lại dội nước lạnh vào khuôn mặt đang bất tỉnh dưới sàn rồi lui ra sau đứng.

Người đàn ông dưới sàn chính là Khiết Du cha của Ngọc Đan

Khiết Du dần dần mở mắt ra, ông nhìn mờ mờ rồi dần rõ hình hơn. Nhận ra trước mặt ông ta là Tân Kiệt, bạn học năm xưa của mình.

Ông nhớ lại năm xưa Tân Kiệt nhờ ông gửi thư tỏ tình cho Kim Nhã vợ ông hiện tại. Kim Nhã lại hiểu lầm là của ông, rồi cả hai nảy sinh tình cảm.

Tiến tới hôn nhân luôn. Nhiều năm qua ông luôn ái náy với cậu bạn này, nên hai nhà họ Khiết và họ Tân vẫn qua lại hợp tác làm ăn, và nghĩ Tân Kiệt đã tha thứ cho ông.

Hắn nhếch mép cười điểu.

" Sao ông bạn học thân yêu của tôi? "

" Tân Kiệt, cậu làm gì vậy, thả tôi ra? " cựa quậy.

Tân Kiệt cúi xuống bóp cổ Khiết Du. gằng giọng.

" Xưng hô thân thiết thế à, cướp người yêu của bạn mình thì có tư cách làm bạn với Tân Kiệt này sao?."

Tân Kiệt vung tay xô mạnh, Khiết Du ngã mạnh xuống sàn, vai va đập mạnh nghe một âm thanh rốp giòn tan, có vẻ vai chấn thương khá nặng, ông đau đớn nhăn mặt.

Tân Kiệt trông thấy thế liền đứng bật dậy dùng chân giẫm mạnh vai ông xuống sàn, miết chân qua lại trên bả vai, Cười thoả mãn khi thấy nét mặt thống khổ của tình địch.

Tân Kiệt khom người nói nhỏ vào tai Khiết Du.

" Sao, đau lắm đúng không?"

" Cậu bỏ thuốc trong rượu? "

Hắn cười ranh mảnh, tay vỗ vỗ vai Khiến Du.

" Mày thông minh ra rồi đấy".

Tối qua Tân Kiệt gọi cho Khiết Du tới nhà hàng bàn việc, rồi bỏ thuốc trong rượu bắt tới đây.

" Cậu muốn gì?. "

Hắn ngồi trên ghế vênh váo nói.



" Cha cha. đừng xưng hô như thời học sinh chứ, chúng ta giờ đã già hết cả rồi."

" Tân Kiệt, ngươi muốn gì?" gằng giọng.

" Ôi chà, đổi cách xưng hô lẹ dữ, hèn gì Kim Nhã lại chọn mày ? . "

" Ngươi có ý gì?. Lâu nay ta luôn nhượng bộ ngươi, không xen vào ngăn cản chuyện hai đứa nhỏ mà. Ta luôn ái náy việc Kim Nhã. "

" Ý mày là Kính Dương và Ngọc Đan sao?, Thằng con trai vô dụng của tao nó mà không cản trở thì tao đã sớm nuốt chửng Khiết Gia mày lâu rồi, nó cứ không chịu nhanh cưới con gái mày. Tao mới chưa chiếm hết gia sản mà mày đang có. "

" Tân Kiệt thì ra ngươi có mưu đồ cho con trai ngươi tiếp cận con gái ta?."

" Không hề là trùng hợp thằng nhóc đó dắt con gái ngươi về ra mắt gia đình tao thôi, đúng là trời cũng giúp tao, ha ha. "

Khiết Du giọng tức giận cao độ gằng giọng.

" Ngươi"

Tân Kiệt đưa tay vẫy ra dấu.Thuộc hạ phía sau hắn bước lên đặt một con dao sắc nhọn dài khoảng 30cm vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn Khiến Du đang hoản sợ run rẫy, hắn cười đắc ý .

" Ha ha ..mày sợ à, yên tâm tao sẽ không để mày chết liền đâu" .

Hắn chỉa mũi dao nhọn lướt trên má xuống yết hầu đừng lại 1 giây, tiếp tục di chuyển xuống xương đòn, đảo qua ngực trái, rồi dời qua ngực phải, đột ngột đừng lại ấn độ vừa phải cho mũi dao đâm thủng áo vest ngoài chạm vừa thủng da thôi.

Khiết Du đau nhăn mặt.

" Sao cảm thấy tao nên đâm bên trái hay bên phải, mày chọn đi?". gầm giọng phẫn nộ.

" Ngươi giết ta, dựa vào Gia thế gia đình ta sẽ nhanh chóng điều tra ra ngươi thôi. "

" Ha ha, mày ngây thơ thật, tao đã lên kế hoạch thì mới hành động chứ ?

Mày nghĩ vợ con mày chân yếu tay mềm chống đỡ nỗi Khiết Gia sao?, ở đó mà tìm ra hung thủ, mà tra ra, cũng vẫn bị ta nuốt chửng thôi."

Khiết Du chợt hiểu ra Tân Kiệt quá thâm độc. Bản thân mình còn rơi vào bẫy ra nông nỗi này thì mình chết rồi họ không còn chỗ dựa nữa.

" Mày yên tâm tao sẽ chăm sóc tốt cho con dâu và bà thông gia, ha ha.."

" Ý ngươi, "

Hắn muốn thâu tóm gia sản Khiết Gia sao?

Hắn vỗ vỗ vai Khiết Du, nhếch mép nói.

" Ồ cha, vẻ mặt này chắc mày hiểu ra rồi nhỉ"

" Người muốn cướp hết gia sản của ta?"

" Ầy mày sai rồi, là con rể thừa kế thôi! "

Khiết Du trừng mắt nhìn hắn.

" Khốn kiếp"

Khiết Du gắng sức ngồi dậy xông tới muốn đánh tên Tân Kiệt trước mắt mình, mà quên bản thân đang bị trói không làm gì được hắn.



Hắn chỉa mũi dao ngay ngực ông, ông giật mình lùi về sau.

" Bớt nóng, kịch hay còn phía sau."

Hắn vỗ tay, đám thuộc hạ gật đầu tuân lệnh.

Thoáng chốc lôi từ ngoài xe, khiên vào đặt xuống bên cạnh Khiết Du. Một thanh niên trong bộ âu phục sang trọng quý tộc.

Ông bất ngờ nhìn cho kỹ thì có vẻ quen. khuôn mặt đeo mặt nạ nữa mặt. Cậu ta có vẻ đang bất tĩnh.

" Người này là? "

" Sao, mày không nhận ra chàng rể hôn phối của con gái mình à? "

Lúc này đầu Khiết Du nhảy số liền. Chả lẻ là ..?

Chẳng đợi ông suy nghĩ xong. Hắn cho người tháo mặt nạ thanh niên kia ra. Ông giật mình một giây nhận ra đúng là Giang Thừa Tuyên.

Không thể nào, sao cậu ta có thể dễ dàng bị bắt tới đây.

" Mày ngạc nhiên à, nó ngoài kế hoạch của tao, ban đầu tao chỉ muốn giết mày dựng lên cướp của, rồi hỏi cưới con mày cho con trai tao.

Trong lúc con gái mày sa cơ con trai tao yêu con gái mày nó sẽ chịu cưới để bảo vệ thôi, rồi gia sản mày sẽ nằm gọn trong tay tao"

Hắn đưa tay bóp bóp trong không trung, nhếch mép đắc ý.

" Nhưng thằng nhóc này quá nhiều chuyện, ở nhà hàng lén đuổi theo tao tới đây. May tao phát hiện kịp đánh ngất nó. Mà nhờ vậy tao nảy ra kế hoạch hoàn hảo hơn, ha ha .."

" Ngươi muốn làm gì cậu ta?"

" Ầy mày yên tâm tao không dại gì giết nó để ảnh hưởng tới tao đâu. Gia thế nó không dễ đụng, mà nếu con gái ngươi gả cho nó thì e kết hoạch của ta đổ sông đổ biển. "

Khiết Du ngầm nghĩ Tân Kiệt hắn đúng thật rất biết nhìn xa trông rộng, tính toán từng ly từng tý. Hắn nói đúng ngoài Giang Gia ra thì không ai có thể bảo bọc được con gái và vợ mình, cứu được Khiết Gia. Nhà họ có giao tình đậm sâu với mình, sẽ không thấy chết không cứu. Con người Tân Kiệt quá hiểm rồi.

" Tân Kiệt, ngươi không được làm bậy?".

Hắn đứng dậy tiến gần lại cầm dao khỏ khỏ tròng lòng bàn tay. Đâm mạnh vào trịch trên ngực phải gần xương đòn thôi. Thấy Khiết Du đau đớn khụy xuống sàn hắn hả dạ nhếch mép. Buông tay ra khỏi dao, vươn tay tháo dây thừng đang trói hai tay Khiết Du ra.

Khiến Du không cầm cự nỗi nữa, ngã xuống sàn.

Hắn cười gian xảo, vỗ má Khiết Du " ha ha. .. ta tiễn ngươi tới đây thôi, cứ từ từ tận hưởng đau đớn chết dần chết mòn nha" .

" Rút"

Ra dấu cho thuộc hạ đi, bóng lưng hắn dần xa trước đôi mắt Khiết Du đẫm lệ làm nhoè đi hình ảnh đó.

" Vợ ơi, con gái ơi! "

Kêu gọi trong vô vọng đầu thoáng hiện một gia đình hạnh phúc ba người.

Khiết Du chợt nhớ ra Giang Thừa Tuyên bên cạnh. Đúng rồi, chỉ có cậu ta mới bảo vệ được Ngọc Đan. Ông vội vàng dùng hơi sức cuối cùng gắng chụp lấy một quyển sách cũ trước mắt lật trang đề tựa xé nhanh mảnh giấy trắng. Với tay rút cây viết trên túi áo Giang Thừa Tuyên.

Viết vội di thư ngắn gọn trước trút hơi thở tàn của mình, ông đã kịp đưa di thư dính đẫm máu của mình vào sâu trong túi quần âu của Giang Thừa Tuyên, Tay ông cũng lem đầy dòng máu tươi đang chảy từ ngực men theo cánh tay. Ông ngã ngửa cạnh Giang Thừa Tuyên, tay đẫm máu gác lên người Giang Thừa Tuyên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.