Chương trước
Chương sau
Khung cảnh đôi nam nữ ôm nhau giữa phong nền màu đỏ thắm của sính lễ tạo ra. Khung cảnh này là tình yêu đơm hoa kết trái hạnh phúc về chung nhà. Nhưng đôi nam nữ này là khóc chia ly......

[.........]

#

Tại Biệt Thự Khiết gia. 9 giờ đang tổ chức lễ cưới, Cổng rạp linh đình . Họ hàng Khiết gia đã đông đủ.

Trong phòng thợ trang điểm làm tóc cho Ngọc Đan, thoáng chốc một cô dâu xinh đẹp, trong bộ vấy cưới trắng đẹp như công chúa. Phải công nhận một điều ở tuổi mười tám cô gái như hoa mới nở khoe sắc thắm.

Vú Mai bước từ ngoài xô cửa vào hớt ha hớt hãi, nét mặt nghiêm trọng.

" Tiểu Thư ơi !".

Ngọc Đan ngơ ngác chưa kịp phản ứng trước hành động và tiếng gọi to của Vú Mai. Bà chạy đến đưa điện thoại cuộc gọi đang nghe dở lên tai Ngọc Đan nghe bên kia đầu dây vang lên giọng đàn ông trầm.

(" Khiết phu nhân đang ở nhà sách bỏ hoan, phiền Tiểu Thư đến ngay. trễ tôi e .." ) bên kia cúp máy ngang.

Ngọc Đan hoản nói liên tục. " Alo alo."

Cô lay mạnh Vú Mai. " Vú Mai mẹ con đâu? "

" Tiểu thư sáng sớm nay có xe tới đón Phu nhân sớm rồi. "

" Vậy thì mẹ con có chuyện thiệt rồi." .

Ngọc Đan kéo váy cưới lên chạy vội xuống cầu thang. Cô bị đám vệ sỹ riêng chặn lại.

" Khiết tiểu thư Giang thiếu gia đang trên đường đến đây rước dâu. "

Cô tức giận xô vệ sỹ ra bước qua.

" Tránh ra".

Đám vệ sỹ đuổi theo bắt cô lôi lại, mặc kệ cho cô có vùng vẫy bất lực .

" Buông, mẹ tôi đang gặp nguy hiểm".

Đến khi vệ sỹ nhận ra cô đang khóc, và câu nói đó, hoản buông ra.

Vệ sỹ lên tiếng.

"Phu nhân nói ra ngoài tý việc không cần bọn tôi theo. "

Cô la lớn khàn giọng.

" Các người là vệ sỹ mà thế sao?. "

" Chúng tôi xin lỗi tiểu thư " .

" Đừng nói nhiều nhanh đưa tôi đến nhà sách bỏ hoan lần trước!"

[........]



#

Đoàn xe đón dâu Giang Thừa Tuyên dừng trước căn nhà sách bỏ hoan.

Tài xế mở cửa xe cung kính nói.

"Đến rồi thiếu gia "

Kể lại: 10 phút trước đoàn xe đang trên đường rước dâu thì Giang Thừa Tuyên nhận được cuộc gọi bảo đến nhanh không lấy mạng Khiết phu nhân, nghe được tiếng Khiết phu nhân bảo anh đừng đến, nên anh quay xe đến nhanh...

" Ha ha, Giang Thiếu gia đến cũng lẹ đấy. "

" Bọn bây muốn gì ?, Thả Mẹ ta ra!" gằng giọng.

Hai tên đứng kề dao cổ Khiết phu nhân đang bị trói tay, bị miệng băng băng keo. Bà ú ớ như muốn bảo Giang Thừa Tuyên nên rời đi, đây là cái bẫy.

Tên bắt cóc cười to.

" Ha ha, còn chưa rước dâu mà đã gọi Mẹ rồi sao Giang thiếu gia nôn dữ"

Tên còn lại tiếp lời.

" Đúng mày. ha ha".

Giang Thừa Tuyên siết chặt nắm đấm, nhìn bọn chúng đang kề dao rướm máu. anh càng sôi máu.

" Ta nói các người không nghe!. Mạng các ngươi coi như xong. "

Anh đưa tay ra nhận khẩu súng tự vệ sỹ đưa. Nhắm vào bọn chúng

" pằng" " pằng"

Hai tiếng nổ súng vang dội cả căn nhà.

Lạ thay bọn chúng không hề sợ hãi, buông câu nói.

" Kế hoạch hôm nay là bọn ta chết đấy" .

Anh nghe được chợt sửng sờ nhưng viên đạn đã cấm vào đầu một tên.

" Dừng lại "

Tiếng Ngọc Đan đứng ngoài cửa. Đúng lúc này tên còn lại đã bị viên đạn thứ hai của anh bắn cắm vào ngực ngã gục. Máu tung toé.

Tay anh thì còn đang vươn súng trên không trung.

Ngọc Đan nhìn thẳng vào thấy cảnh tượng máu me dính đầy người Mẹ cô. Bà gục đầu bất động trên ghế.

" Mẹ ..." hét to dài.

Anh dùng ánh mắt nhìn đám vệ sỹ sau lưng cô, giơ tay vẫy ra dấu. Vệ sỹ hiểu liền đánh sau gáy Ngọc Đan ngất xỉu.



" Mau đưa cô ấy về biệt thự Tôi. "

" Vâng thiếu gia".

Họ nhanh chóng rút chỉ còn hai vệ sỹ ở lại. Họ nhìn hiện trường máu me.

" Thiếu gia chuyện này?".

Anh thò tay vào túi quần bốc điện thoại bấm gọi cho Mẹ anh.

(" Thừa Tuyên mẹ nghe, đón dâu sao rồi con? ")

" Mẹ nghe con nói đây, mua giúp con 2 vé bay sang nước ngoài, sắp xếp khách buổi tiệc, xin lỗi họ hộ vợ chồng con". nói nhanh.

Mẹ anh run giọng

(" Thừa Tuyên, có chuyện không ổn hả con?).

Anh nói tiếp.

" Còn nữa sắp xếp tang lễ thật lớn cho Khiết phu nhân của chủ tịch Khiết Du" .

Mẹ anh hết hồn. (" Con nói cái gì, lẽ nào mẹ Ngọc Đan? ").

" Mẹ nghe con đi" cúp điện thoại ngang.

Anh nhếch mép ám muội.

Anh suy nghĩ mình sơ ý thật.

Lúc hai hên kia nói kế hoạch là chúng chết, thì đã muộn sau khi mình đã nhanh tay quá bắt liên tiếp hai viên đạn khiến chúng chết ngay tại chỗ, mà lại đúng lúc trước mặt Ngọc Đan. Sập bẫy Lão già Tân Kiệt đó rồi.

Anh khụy xuống sàn, đấm mạnh xuống sàn, tay rướm máu.

" Chết tiệt"

Hai vệ sỹ thấy anh khụy xuống đấm tay xuống nền rướm máu, họ lo lắng.

" Thiếu Gia chuyện này không phải lỗi của người".

Hai vệ sỹ khụy xuống ôm chầm anh. Anh khóc bất lực thêm một lần nữa bị chính người mình yêu nhất hận dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình. Anh tim anh đau nhói.

Biệt thự riêng Giang Thừa Tuyên .Xế chiều. ..

Ngọc Đan đang được hầu gái chăm sóc. Ngọc Đan vẫn còn chưa tỉnh.

" Thiếu gia" cung kính

Giang Thừa Tuyên bước ngoài cửa vào đưa tay ra dấu im, hầu gái gật đầu lui ra.

Anh bước nhẹ lại, nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ trên giường vẫn còn mặc bộ váy cưới trắng tinh. Khuôn mặt điểm phấn hôm nay khá động lòng chú rể. Anh mỉm môi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi mềm của cô, đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô.

Hôm nay cô dâu của anh rất xinh. Anh xin lỗi hôm nay không đàng hoàng rước dâu, sau này ổn mọi thứ sẽ bù lại cho em vợ yêu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.