Một người đàn ông trong bộ âu phục sang trọng bước xuống xe, hai tay đặt trong túi quần âu. Anh ta đảo mặt quan sát toàn bộ cảnh vật của biệt thự vào sáng sớm.
Ngọc Đan bước từ trong nha hướng ra, bỗng cô đứng hình khi thấy người cô không nên gặp. Cô xoay bước đi ngược vào thì bỗng cổ tay cô đã bị siết chặt bởi tay người đàn ông. Cô đành phải theo anh ta bước lên chiếc xe ô tô sang trọng.
Chiếc xe cứ thế chạy hướng ra ngoại thành. Cả buổi trên xe hai người không nói câu nào với nhau.Không khí vô cùng ảm đạm. Người lái thì tập trung còn người ngồi sau thì không dám nhút nhích.
Người lái thấy nét mặt cô gái căng thẳng, nên anh mở lời trước.
" Cô cần sợ tôi dữ vậy không?, tôi đâu có giết người cướp của gì?".
Cô gái biết mình đang bị trêu chọc, gán dằn bức bối xuống, nhẹ giọng. " Giang Thừa Tuyên anh muốn đưa tôi đi đâu?"
" Đi công tác cùng tôi?".
" Này anh bị điên anh, tôi đâu có liên hệ gì với anh?".
" Cô không có quyền từ chối tôi!".
Xe dừng lại trước môi khu rừng rộng lớn.
" Giang Thừa Tuyên anh đến đây làm gì?" .
" Cô cứ chờ đi?".
Vừa dứt lời thì điều ngoài mong đợi của Giang Thừa Tuyên, người anh muốn cho Ngọc Đan gặp không phải người hiện diện trước mặt này.
" Tân Kiệt ông làm gì ở đây?".
Tân Kiệt tiến lại gần từng bước giẫm lên lá cây khô. Giang Thừa Tuyên đẩy Ngọc Đan giấu ra sau lưng mình.
" Lão già ông muốn gì?".
" Giang đại thiếu gia, ngây thơ thật hay giả bộ vậy?, tất nhiên là mạng của cả hai người rồi!".
" Tân Kiệt ông đang mơ à, giết Giang Thừa Tuyên tôi dễ vậy sao?"
" rắc". Tiếng lên đạn súng ngắn.
Nhanh như chóp trán Tân Kiệt đã bị in sâu dấu tròn của mũi súng. Tân Kiệt giơ tay đầu hàng nhưng mắt lại gian xảo nhìn thắng sau lưng anh. Anh bắt trúng ánh mắt đoá, liền quay đâu nhìn phía sau. Là năm tên thuộc hạ mặc đồ đen, đeo kính đen đang chỉ súng về hướng anh.
Anh bắt đầu cắt ghép lại mọi thứ, thì không thể hiểu nổi rõ ràng người anh muốn Ngọc Đan gặp chỉ có anh và Nam Phong biết, cả cha mẹ anh cũng không biết mà.
" Giang Thừa Tuyên xem hôm nay ai sẽ cứu được ngươi và cô tình nhân bé nhỏ này đây!" .
Giang Thừa Tuyên không thèm đôi co, nhanh chóng cặp cổ hắn vào người mình, chỉa mũi súng chạm thái dương của hắn, người hắn run rẫy.
Giang Thừa Tuyên nhếch mép cười hài lòng. Ngọc Đan cũng thế bấm sát sau lưng Giang Thừa Tuyên.
"Mau kêu lũ tép rêu của ông bỏ súng xuống!" gằng giọng, tỳ mũi súng càng mạnh vào thái dương hắn, hắn toát cả mồi hôi, phát tay ra dấu cho bọn kia bỏ súng xuống.
Giang Thừa Tuyên biết tình hình kéo dài không ổn cho cả hai. " Cô chạy trước đi!" . lớn tiếng.
" Còn anh?, tôi không thể bỏ mặc anh được!"
" Tôi bảo đi, thì đi ngay đi, cô dám cãi tôi à!". quát to.
Ngọc Đan tiến sâu vào rừng, Giang Thừa Tuyên cũng lôi Tân Kiệt đi theo sau. " Mau kêu đám người của ông rời đi!". đặt ngón tay lên cò súng.
Tân Kiệt thấy thế hoản ngay, hắn biết thừa Giang Thừa Tuyên xưa nay không ngán giết người cản trở đe doạ anh ta.
" Các người cút hết đi!" hắn hét to.
Sau khi thấy bọn chúng rời đi Tân Kiệt nhân lúc Giang Thừa Tuyên lơ là lo nhìn Ngọc Đan chạy xa chưa. Hắn chột lấy tay cầm súng của Giang Thừa Tuyên . Hai người giằng co qua lại.
" pằng .. pằng.. .. " Tiếng súng vang dội khu rừng.
Ngọc Đan trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàn với âm thanh chói tai này, liền quay mặt lại thấy cả Tân Kiệt và Giang Thừa Tuyên điều đang nằm dài dưới lá khô bay lã tả. Cô hoản hồn chạy lại thấy Tân Kiệt máu me nằm bất động còn Giang Thừa Tuyên phần vai chảy rất nhìu máu, thần thái trên khuôn mặt có vẻ đang tái dần.
" Giang Thừa Tuyên anh không được chết" Cô gắng sức khoát cách tay dài của anh lên đôi vai nhỏ bé, bước từng bước khó khăn vào sâu trong rừng.
Cô dư sức biết vào rừng sẽ nguy hiểm lạc và không có gì ăn,. tuy nhiên trở ra thì đám người Tân Kiệt không tha cho cô và người đàn ông quyền lực này.
Cuối cùng họ cũng đến được một thác nước. Đây chính là nơi lần trước Giang Thừa Tuyên té xuống cùng Nam Phong.
Cô kiệt sức không còn đỡ nổi người đàn ông này nữa. Cô ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong hang động của thác nước. Ngó quanh không thấy bóng dáng Giang Thừa Tuyên đâu.
" bộp..bộp".
Bóng đen chiếu dài theo ánh sáng cửa hang rọi. bóng đen phủ lên người cô.
Cô ngước mặt lên từ ngoài Giang Thừa Tuyên bước vào, ở trần vết thương ở vai đã được băng bó kỹ tuy nhiên cô đứng hình vài giây, không sai vào đâu có một cô gái đang khoát chặt tay Giang Thừa Tuyên rất thân mật. Cô ta còn cười với cô.
" Giang Thừa Tuyên anh ổn chứ?". Đôi mắt không vui nhìn Giang Thừa Tuyên.
Giang Thừa Tuyên hiểu lý do, vội gỡ tay cô gái kia ra. " Tôi không sao, cô đừng hiểu lầm!".
" Tôi không hiểu lầm, tôi và anh không có mối quan hệ gì cả. Anh với ai tôi không quan tâm!"
Giang Thừa Tuyên mặt u ám. " Cô thật không còn yêu tôi sao?".
Ngọc Đan chột dạ, vừa nảy thấy anh máu me cô thật sự rất sợ anh không bao giờ tồn tại trên đời nữa. Cô yêu anh, là rất yêu mà phải nén tình yêu đó xuống tận đáy tim mình. Chính cô đã đẩy anh ra xa mình giờ đâu quay lại được.
" Anh nghĩ nhiều rồi!, nếu anh không sao rồi thì nhanh đưa tôi về!" .
Cô gái kia tiên lại gần đưa xiêng thịt nướng thơm phức. " Em ăn đi cho đỡ đói!".
Khiến cô kinh ngạc hơn là giọng con trai. Cô dụi dụi mắt nhìn cho kỹ hình dáng vạm vỡ trước mắt , chứ không lẽ bị ảo giác nhìn nhầm sao.
Anh chàng đó biết cô đang thắc mắc anh ta.
Có cô gái khác tiến vào. " Anh hai tại anh hết khi không đi du lịch vào khu rừng này, hại giờ kẹt không biết đường ra!"
" Anh hai sao? "
Chàng trai ái ngại gải gải đầu.
...
Thoáng chốc cô đã rõ câu chuyện, hai người này từ Anh Quốc bay qua đây du lịch, bị lạc vào rừng. Họ tá túc trong hang động này. Khi nảy họ thấy cô và Giang Thừa Tuyên ngất xỉu ở cửa hang nên đưa vào trong hang băng bó. Anh chàng này là một bác sỹ.
" Tôi là Kỳ Hiếu Duẩn hân hạnh được biết cô gái xinh đẹp". Anh mắt đầy ý tình.
Giang Thừa Tuyên đẩy bàn tay đang chìa ra của Kỳ Hiếu Duẩn.
Kỳ Hiếu Duẩn nhìn thấu hồng trần biết là Giang Thừa Tuyên đang ghen.
" Chào chị em tên Kỳ Hiếu Sương. "
" Ừ, chị tên Khiết Ngọc Đan".
Bỗng dưng đôi mắt cô gái đứng tròng nhìn không rời khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Đan.
" Anh hai, em thấy có gì đó không đúng..?" . bấu cằm nghiên đầu.
Kỳ Hiếu Duẩn ký mạnh đầu em gái mình.
" Hiếu Sương em lại sàm gì nữa đây?" .
Chắc nhờ cái ký đầu hay sao, Kỳ Hiểu Sương nhớ ra la to. " A.. em biết là gì rồi !."
Cô kéo đầu anh hai kề sát mình nhìn chằm chằm Ngọc Đan. Giang Thừa Thuyền thấy biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Đan của anh em họ, anh liền choàng tay ôm chặt Ngọc Đan từ phía sau. " Hai người ý gì ?".
" Anh hai thấy rất giống đúng không?"
Kỳ Hiếu Duẩn gật đầu.
" Ngọc Đan chị nhìn rất giống chị ba Kỳ Hiếu Vân của em á, như khuôn đúc luôn".
" Nhỏ này đừng có nói vớ vẩn nữa, lo mà tìm cách rời khỏi đây nè không là ngủ đêm đây luôn đó. "
Cả Ngọc Đan và Giang Thừa Tuyên điều gợn lên cơn sóng tò mò. Tuy nhiên cả hai điều nghĩ chắc người giống người thôi, vớ lại Ngọc Đan vốn là đứa con gái duy nhất của Giang gia ai cũng biết, thê nên cũng bỏ qua chuyện người giống người này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]