Chương trước
Chương sau
Trịnh Tiêu Diễn lại gần Lâm Tuyền cười ám muội, Lâm Tuyền nhìn màn hình điện thoại là cuộc gọi 20 phút hơn vẫn còn nhảy từng số.

" Em muốn làm gì đấy?".

" Anh à, giả ngốc hả?, cho người anh yêu nghe ân ái của chúng ta, ha ha.."

" Đồ điên, tắt ngay!" gắt gỏng.

Lâm Tuyền cảm giác có vẻ thuốc ngấm sâu hơn rồi, người nóng hừng hực, anh sờ soạn bản thân, muốn xé tung chiếc áo rườm ra để phóng túng bản thân, khuôn mặt ửng đỏ, cử chỉ mời gọi. Trịnh Tiêu Diễn nhếch mép cười xấu xa. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Hắn lập tức nhảy choàng lên Lâm Tuyền. Lâm Tuyền bị thuốc kích mạnh dục vọng bản thân tay kéo mạnh Tiêu Diễn chạm môi mình, mắt nhắm nghiền, Trịnh Tiêu Diễn theo thuận nước đẩy thuyền. Hắn luồng lưỡi vào khoáy đảo trong khoan miệng chạm tới phần lợi ấm nóng, quấn bện lấy đầu lưỡi anh. Hắn cảm nhận vị ngọt hoà quyện vào nhau.

Đúng là hắn không hề mơ, người hắn yêu thầm, thanh mai trúc mã của hắn. Cuối cùng cũng nếm được vị rồi. Kết thúc nụ hồn cuồng nhiệt đó hắn nhỏm dậy cởi phăng áo sơ mi mình ném lên không trung rơi dần xuống chạm sàn. Lúc này áo của Lâm Tuyền cũng không còn.

Hai cơ thể hoàn hảo cứ thế phơi trần trụi ra. Cơ thể Lâm Tuyền đỏ ửng lên quyến rũ Trịnh Tiêu Diễn. Hắn nuốt nước miếng, trượt trái cổ lên xuống. Sau 8 năm rồi hắn mới lại được chiêm ngưỡng kỹ càng cơ thể đẹp đẽ này. Hắn cúi người đưa tay chạm vào lưng lót trắng lồ lộ của Lâm Tuyền.

Tiếng ầm ầm chói làm chói tai cả hai. Lâm Tuyền xoay mặt ra hướng cửa đang rung chuyển, nghĩ thầm cuối cùng thì cũng có người đế cứu anh rồi.

Đối lập với ý nghĩ của anh Trịnh Tiêu Diễn, nhặt áo mặc vào siết chặt nắm đấm tiến ra cửa. Hắn rất không hài lòng, con mồi trên giường hắn còn chưa kịp ăn xong đã bị phá đám.

" Cạch".

Hắn mở cửa ra chưa kịp nói năng gì. Đã ăn trọn cứu đấm vào mặt, chao đảo rồi nhanh chóng giữ được thăng bằng, đưa tay sờ lên má đang tê buốt, ngón tay quệt lấy máu ở khoé miệng. Hắn trừng mắt giọng gắt gỏng. " Thằng khốn mày dám quánh tao?."

Nam Phong rút điện thoại đưa lên trước tầm mắt hắn. Cuộc gọi thoại đang nghe, hắn hiểu ra là vì Nam Phong nghe hết những gì hắn và Lâm Tuyền đang nói, nên khi mở cửa ra anh ta không cần quan sát gì trong phòng mà trực tiếp đấm vào mặt hắn luôn.

Nam Phong đẩy hắn sang một bên tiến gần lại giường. Anh đơ người, trước mắt anh đúng là một tiểu thịt tươi, da dẻ ửng đỏ lấp lánh mời gọi. Lâm Tuyền cảm thấy hình tượng hiện tại của anh trong lòng người thương chắc sụp đổ rồi, anh xấu hổ quay mặt hướng khác. Nam Phong căng thẳng anh nuốt nước miếng trái cổ trượt lên trượt xuống. Vươn tay kéo chăn phủ kín người Lâm Tuyền lại.

Quay sang Trịnh Tiêu Diễn sau lưng mình, nghiến răng, xách cổ áo hắn lên cao, giọng điệu bực tức nói. " Anh dám hạ xuân dược anh ấy đúng không?"

Hắn hắc tay anh ra, cười khảy. " Tao hạ thuốc anh ấy liên quan gì mày. Tao yêu thương anh ấy, tao chịu trách nhiệm với việc tao làm."



" Anh có hiểu anh ấy sẽ đau khổ không hả?".

Hắn đưa tay vỗ vào ngực anh. " Mày hiểu cái gì anh tao. Mày lợi dụng anh tao che dấu cho những việc xấu xa mày làm. Mày ép cô tiểu thư sa cơ phải ly hôn để độc chiếm chồng người ta. Mày biết rõ anh tao lo cho mày mà chạy sang Hoa Thành này sống ẩn dật, còn vì mày trồng cả vườn trái cây, uống cái vị nước ép ghê tỏm mà mày thích. Mày có cái thá gì ngoài cái nét đẹp phi giới tính hả?" .

" Anh nói đủ chưa?". gằng giọng.

" Đủ hả, hôm nay tao phải nói rõ cho mày cút xa anh tao ra. Không yêu thương dì thì đừng có mà dây dưa không buông thế."

Nam Phong như bị chạm trúng điều gì đó. Bấy lâu nay Lâm Tuyền luôn bám lấy anh, lo lắng cho anh. Làm mọi thức anh thích kể cả là món ăn anh ấy ăn không được vẫn cố. Anh thì tùy tiện hung dữ, nạt nộ, đè đánh anh ấy. Mà anh ấy vẫn luôn cười làm trò cho anh vui mỗi khi trong lòng nặng trĩu.

" Tiêu Diễn, anh biết cái thá gì mối quan hệ của bọn tôi hả?, thấy chói quá thì anh có thể cút về Anh Quốc."

" Tao đi cũng sẽ mang theo anh ấy đi cùng!".

Dứt lời Trịnh Tiêu diễn tiến lại giường, Nam Phong đứng ngăn lại.

" Mày tránh ra!"

" Anh đừng có nổi điên nữa, tôi và anh ra ngoài bình tĩnh nói chuyện!" . đôi mặt cụp xuống.

Trịnh Tiêu Diễn kinh ngạc, thái độ nói quá nhẹ nhàng kiểu như thân thiết lắm vậy.

" Đừng nhìn tôi như thế!". nói nhẹ nhàng.

Nam Phong lôi Trịnh Tiêu Diễn ra ngoài, đóng cửa lại....

30 phút sau Nam Phong quay vào. vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt đã ngủ thiếp đi của Lâm Tuyền.

Nói thì thầm. " Lâm Tuyền, tôi xin lỗi anh vì tất cả."

Trịnh Tiêu Diễn sau khi nói chuyện rõ ràng quan hệ của anh và Lâm Tuyền trước đây rất vui vẻ cho đến khi Nam Phong xuất hiện. Sau đó anh bỏ về.

[.......]



#

#

Ngọc Đan sao khi nghe cuộc điện thoại đã tức tốc đoán xe đến bệnh viện quốc tế Thiên Ái. Cô đến phòng bệnh đặc biệt của khoa ngoại. Bước vào thấy Tân Kính Dương bị băng bó ở đầu.Tân Kính Dương qua ra thấy cô rụt rè ở cửa không bước vào. Anh nhíu mày gọi vói ra. " Ngọc Đan, em tới thăm anh, sao không vào?. "

Ngọc Đan nghĩ dù gì cũng đến rồi hỏi thăm xong về ngay là được. Cô tiến lại đặt giỏ trái cây lên tủ cạnh giường, thở phào một cái, quay qua hỏi thăm bệnh nhân. " Kính Dương anh, ổn chứ?, em nghe Kính Tâm nói hôm qua anh lái xe theo em bị tai nạn giao thông."

" Ừ, anh xin lỗi, có lẽ đã gây phiền phức cho em nữa?". cười khổ.

Tân Kính Dương nhìn thấy chiếc nhẫn Ruby trên ngón áp út của Ngọc Đan khiến tim anh thắt lại. Nhanh như vậy mà cô ấy đã tháo bỏ nhẫn cưới của anh rồi. Tay anh thì vẫn còn đang đeo mà.

Ngọc Đan bốc quả táo chăm chú gọt xoay tròn.

" Ngọc Đan em giờ hạnh phúc chứ?".

Cô khựng tay đang gọt táo lại một giây rồi vui vẻ cười trả lời. " Hạnh Phúc, thật ra anh Thừa Tuyên biết em từ hồi em mới 5 tuổi."

Tân Kính Dương giật mình, nhớ ra hồi Anh 12 tuổi đứng trước rào nhà cô. Anh đã trong thấy một thằng bé liều lĩnh cưỡng hôn cô bé lỳ lợm này.

Hoá ra hồi bé anh đến trước, lớn lên hẹn hò yêu đương trước mà khi cưới lại là cưới sau, đã thế anh và cô cùng trùng sinh nhưng lại không còn là của nhau như kiếp trước . Anh cười mỉa mai bản thân, nếu biết kết cục ngày hôm nay anh thà cứ lọt đúng vô kế hoạch cha anh vạch ra ở kiếp trước, thì cô gái anh yêu đâu gặp tên Giang Thừa Tuyên kia.

" Kính Dương thật ra anh rất tốt với em, sống lại mới hiểu rõ anh ở kiếp trước không hề muốn giết em, mà còn vì cứu em mà chết. Em nghĩ anh cũng sẽ như em tìm được hạnh phúc thuộc về mình. "

" Em thật sự nghĩ anh sẽ tìm người khác sao?, Anh cả đời này sẽ chỉ có một mình Khiết Ngọc Đan. "

Tiếng vỗ tay vang lên từ cửa chính. Cả hai giật mình nhìn ra. Chính là Giang Thừa Tuyên khuôn mặt tối sầm bước lại, gằng giọng. " Tân chủ tịch tập đoàn Đan Dương, có vẻ cú tông xe hôm qua còn nhẹ quá nhỉ!" nhếch mép.

Ngọc Đan nghe thấy liền hiểu ra, đôi mắt cô cụp xuống im lặng nhưng trong lòng gợn sóng ngầm..

Tân Kính Dương không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ẩn ý, tai nạn hôm qua rõ ràng có xe cố tình chen vào trước đầu xe anh, anh buộc phải đánh lái né rồi đâm sầm vào cột điện to bên đường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.