Ngọc Đan cảm nhận anh còn quan tâm mình, cô đã lấy lại tinh thần vòng tay ôm thật chặt người anh bàn tay vuốt ve tấm lưng dài của anh....
Sau đó hai người cùng xuống lầu ăn sáng vui vẻ, Vú Mai đứng cạnh thấy họ đã làm lành, bà vui mừng mỉm cười.
Trong lòng bà luôn lo ngại tính cách hai người trái ngược nhau sẽ khó hiểu tâm ý của nhau....
[.......]
Sau khi Lâm Tuyền bay về Anh Quốc thì Nam Phong đã qua biệt thự trái cây ở.
Biệt thự này gần thành phố Hoa Thành, lúc Lâm Tuyền nói với anh gần Hoa Thành hơn biệt thự của anh. Anh hiểu ẩn ý là gần Giang Thừa Tuyên, khi đó anh đã biết ý Lâm Tuyền không theo đuổi anh nữa.
Những ngày qua ở đây anh ra vườn ngắm nghía trái cây trong lòng lại nhớ tới hình ảnh Lâm Tuyền hay theo trêu ghẹo anh.
Đang đứng ngở ngơ trong vườn thì đột nhiên có một cách tay khoát lên vai. Anh giật mình quay lại, anh không giấu được vui mừng ôm chầm lấy đối phương siết thật chặt vòng tay.
Lâm Tuyền giọng trầm cất lên.
" Nam Phong em muốn giết anh bằng cái ôm à? "
Nam Phong tỉnh trí thả người Lâm Tuyền ra, mỉm cười
" Anh về rồi." giọng khẽ khàng.
" Ừ em nhớ anh sao ?" kề tai nói giọng ám muội.
[......]
Biệt thự riêng của Tân Kính Dương.
Tân Kính Dương sau lần cưỡng hiếp Ngọc Đan không thành ở nhà hàng Rose, anh giam mình suốt trong phòng không cho ai vào.
Tân Kính Tâm đến biệt thự bước vào thấy cửa chính không đóng, cô tiến thẳng lên lầu đẩy cửa phòng anh bước vào. Cảnh tượng những chai rượu nằm rải rác trên sàn. Tân Kính Dương nằm dài trên sofa đôi mắt nhắm nghiền.
Cô cúi người thu dọn những tàn dư ngổn ngang trên sàn. Bước vào trong nhún khăn ấm lau mặt anh.
Anh giật mình mở mắt ra mơ hồ hình ảnh Ngọc Đan bật dậy ôm chầm lấy cô.
" Ngọc Đan em đừng bỏ anh."
Cô đẩy anh ra. " Anh Kính Dương em là Kính Tâm. "
Tân Kính Dương nhìn kỹ lại lại nhận Tân Kính Tâm, đôi mắt anh rũ xuống.
" Em đến đây làm gì? ".
" Anh không nên vì chị Ngọc Đan mà hành hạ bản thân thế, gì thì cũng qua rồi anh nên tìm người con gái khác mà yêu."
" Kính Tâm em hiểu cái gì mà bảo anh tìm người khác? "
" Em hiểu chứ, em đã hai lần đơn phương, một lần người yêu chết. Anh yêu chị ấy thì chúc phúc, vì rủi chị ấy chết thì mãi mãi anh không còn có thể gặp lại." thở dài.
Tân Kính Dương tức giận gằn giọng. " Ai cho phép em nói Ngọc Đan chết."
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa Tân Kiệt cất giọng. " Kính Tâm con ra ngoài đi, cha muốn nói chuyện riêng với anh hai con."
Cả Tân Kính Tâm và Tân Kính Dương điều kinh ngạc.
Tân Kính Tâm nhìn thẳng cha mình hỏi khẽ. " Cha lại muốn làm gì nữa?".
Tân Kính Dương nâng tay lên ra dấu, Kính Tâm Hiểu ý đành bỏ ra ngoài.
Tân Kiệt bước lại sofa ngồi, ông đảo mắt nhìn con trai người nhếch nhác nồng nặc mùi rượu. Ông không hài lòng với điều này. Ông đặt lên bàn một tờ giấy khổ A4. Tân Kính Dương nhìn thấy dòng chữ sang nhượng cổ phần.
Anh sửng người ngồi chỉnh tề gằn giọng.
" Ông lại muốn làm gì? "
Anh đã hai ngày không quan tâm gì tới công ty.
" Cha sẽ giúp con giành lại con bé Ngọc Đan."
Tân Kinh Dương không quen với cách nói nhẹ nhàng này của Tân Kiệt. Trước giờ cha con gặp nhau là như lửa với nước.
Ông ta là người tâm cơ không thể đơn giản là giúp anh.
" Ông muốn tôi sang nhượng Tập Đoàn Khiết Gia cho ông à? mơ đi." gắt gỏng.
Tân Kiệt bị đè mạnh đau tái mặt, ông ta phẫn nộ không giả vờ nữa, xô Tân Kính Dương ra ngồi dậy tay ôm cổ quát to. " Mày muốn giết cha ruột mày luôn à ? "
Tân Kính Dương không thềm để ý ông ta, chộp lấy tờ giấy xé tan nát ném lên không trung rơi xuống từng mảnh nhỏ trước mặt Tân Kiệt.
" Lão già tôi không có dòng máu hung ác như ông, biến ra khỏi nhà tôi ngay. "
Tân Kiệt hậm hực gắt giọng. " Mày sẽ hối hận. "
Tân Kính Dương nhếch mép không nói gì khiến Tân Kiệt tức tối bỏ ra khỏi cửa dập mạnh vọng âm thanh chói tai anh.
Sau khi rời khỏi chỗ Tân Kính Dương. Tân Kiệt đụng mặt Giang Thừa Tuyên trên đường lái xe.
Giang Thừa Tuyên lái xe lướt qua không hề để ý thấy Tân Kiệt trong xe chạy hướng ngược lại.
Tân Kiệt quay xe theo dõi Giang Thừa Tuyên.
Xe Giang Thừa Tuyên dừng lại ở một nhà hàng lớn bên sông.Tân Kiệt đi theo Giang Thừa Tuyên vào nhà hàng. Ông kinh ngạc thấy anh gặp một người phụ nữ ăn mặc phong cách quý tộc mang mạn che nửa mặt khiến ông càng thêm tò mò.
Một phục vụ thấy ông đứng lúp ló ngay góc cột to của nhà hàng liền tiến lại vỗ vai ông hỏi han.
" Ngài cần tìm ai ạ ? "
Ông quay lại trả lời người phục vụ.
" Không cần, biến ngay cho tôi. " gắt gỏng.
Khi quay lại đã không thấy người phụ nữ và cả Giang Thừa Tuyên đâu. Ông hậm hực đập nắm đấm vào cột to.
" Chết tiệt, người phụ nữ đó là ai mà lại bí ẩn thế? "
Giang Thừa Tuyên hai tay đặt trong túi quần âu đứng khuất ngoài sảnh nhìn dáng vẻ Tân Kiệt anh nhếch mép.
Khi nãy may mà anh bất giác nghe tiếng phục vụ, ngước nhìn ra thấy hình dáng nhận ra là Tân Kiệt anh liền cho người đưa người phụ nữ kia đi trước.
"Tân Kiệt ông muốn biết người phụ nữ đó vậy sao?rồi sẽ nhanh thôi tôi cho ông bất ngờ. "
Nam Phong bước lại cạnh anh hỏi khẽ. " Thừa Tuyên người phụ nữ kia là ai?"
Nam Phong lúc bước vào người phụ nữ kia đi lướt ngang qua anh.
Giang Thừa Tuyên quay vỗ vai Nam Phong. " Điểm yếu của Tân Kiệt. "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]