Chương trước
Chương sau
Trước đôi mắt hiền cử chỉ ôn nhu của anh bà thả tay ra khỏi cô, anh lập tự bế cô tiến thẳng lên lầu. Bà bước theo mở cửa phòng riêng vợ chồng của Ngọc Đan.

Một lúc sau anh bước xuống thấy Vú Mai ngồi ở sofa ngước lên nhìn mình.....

Tân Kính Dương thấy lạ nét mặt Vú Mai như đang có ý gì đó, Anh tiến lại ngồi xuống cạnh bà như không hề xa lạ hay giận gì bà khi nãy đã thái độ ghét bỏ anh. Vú Mai quay qua nhìn tổng thể người thanh niên chững chạc bà nghĩ chắc có thể nhờ cậy được, bà chưa kịp mở lời thì Tân Kính Dương đã lên tiếng trước.

" Vú Mai có chuyện gì Vú Mai cần nhờ con đúng không ? "

Đúng Tân Kính Dương là người tin ý chỉ nhìn có ánh mắt và hành động của Vú Mai mà đã hiểu nội tâm bà muốn gì ?

Vú Mai trước giờ không hề ghét bỏ gì Tân Kính Dương cả, bà biết rõ anh yêu Ngọc Đan là thật lòng.

Vú Mai rót tách trà đưa cho Tân Kính Dương như ngỏ ý xin lỗi khi nãy đã thái độ không tốt với anh, anh nhận lấy tách trà gật đầu uống ngay một ngụm tỏ lòng cảm ơn bà. Thấy anh đã đặt tách trà xuống bàn, lúc này bà mới bắt đầu nói:

" Tân thiếu gia cậu có thể giúp Ngọc Đan điều tra rõ cái chết của phu nhân Khiết Gia không ? "

Tân Kính Dương vô cũng ngạc nhiên rõ ràng việc mẹ Ngọc Đan chết qua cũng lâu rồi và Ngọc Đan cũng tin Giang Thừa Tuyên không nhúng tay vào cái chết mẹ cô mà. Thấy Tân Kinh Dương trầm tư Vú Mai đành nói tiếp :

" Cha của Tân thiếu gia đã đến tìm tôi và khẳng định chính Giang Thừa Tuyên bắn chết mẹ Ngọc Đan. "

Tân Kinh Dương lại thêm một sự kinh ngạc nữa, anh nghĩ sao cha mình lại khẳng định như đúng rồi, anh vuốt vai Vú Mai nở nụ cười gượng gạo.

" Vú Mai cha con là người tâm cơ lời của ông ta Vú Mai đừng tin, con hứa sẽ điều tra rõ cái chết của mẹ Ngọc Đan. Vú Mai yên tâm."

Vú Mai nhìn khuôn mặt đầy chân thành của Tân Kính Dương phút chốc bà mũi lòng, cho duyên phận đứt đoạn giữa anh và Ngọc Đan.

" Tân thiếu gia cậu với con bé Ngọc Đan ? "

Tân Kính Dương ngầm hiểu ý Vú Mai liền mỉm cười gượng gạo cố gắng tỏ ra mình ổn đáp lời bà:

" Con chúc phúc cho Ngọc Đan, Vú Mai yên tâm con không xen vào tình cảm của họ đâu?"



Dứt lời Tân Kính Dương đứng lên cúi đầu kính trọng chào Vú Mai ra về.....

.......

Cùng Lúc này Giang Thừa Tuyên xe đang trên đường về gần tới cổng nhà thì thấy xe của Tân Kính Dương quẹo ra hướng về xe anh, rồi nhanh chóng lướt ngang xe anh, anh phản xạ quay qua ánh nhìn xuyên thấu kính xe hiện rõ khuôn mặt Tân Kính Dương.

Khuôn mặt Giang Thừa Tuyên tối sầm nghiến răng tay dộng mạnh xuống ghế xe phát ra âm thanh khiến Nam Phong bất giác quay lại sau nhìn khuôn mặt biến sắc của Giang Thừa Tuyên liền hỏi: " Thừa Tuyên anh ổn chứ ? "

Nam Phong biết Giang Thừa Tuyên đang hậm hực là do Tân Kính Dương vì lúc nãy anh lái xe cũng nhìn qua thấy.

Xe dừng trong sân biệt thự Giang Thừa Tuyên bước xuống tiến nhanh vào nhà, Nam Phong nhìn theo biết thế nào cũng có chuyện anh lái xe xuống hầm xe rồi tức tốc theo vào.

Giang Thừa Tuyên vào thấy Vú Mai đang ngồi trầm tư, Vú Mai dường như cảm nhận được cái khí lạnh sau lưng bà bất giác quay lại hoảng hốt.

" Thiếu gia cậu về rồi. "

Giang Thừa Tuyên híp mắt nhìn Vú Mai lạnh lùng hỏi. " Tôi không về, còn chuyện gì bà không làm nữa hả ? "

Vú Mai ngơ người bà không hiểu ý câu nói của Giang Thừa Tuyên nhưng nhanh thôi bà sẽ hiểu ra khi Giang Thừa Tuyên nói tiếp:

" Tân Kính Dương hắn đến đây làm gì ?

" Thiếu gia chuyện này ? " lời nói thốt ra nhưng nghẹt lại.

Giang Thừa Tuyên không tiết chế được cảm xúc bực tức anh đập bàn phát ra âm thanh chối tai người nghe.

" Rầm "

Giang Thừa Tuyên chỉ nói ngắn gọn hai chữ :



" Nói mau " gằn giọng

Tiếng đập bàn của Giang Thừa Tuyên đã khiến Ngọc Đan tỉnh giấc, cô bước chậm rãi từng bật cầu thang trông thấy nét mặt giận dữ của Giang Thừa Tuyên đôi mắt liền rủ rượi.

Cô lên tiến lại ngăn sự chất vấn Vú Mai của Giang Thừa Tuyên : " Đủ rồi Thừa Tuyên anh càng ngày càng quá đáng."

Giang Thừa Tuyên trưng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nói những lời châm biếm: " Hừ anh về kịp là bắt gian tại giường rồi. "

" Chát "

Đúng vậy Giang Thừa Tuyên ăn ngay cú tát đau điếng người do Ngọc Đan vì dám chạm tới lòng tự trọng của cô, cô càng ngày càng bị Giang Thừa Tuyên ép cho tâm trí mất kiểm soát rồi.

Kỳ lạ là Giang Thừa Tuyên không phản ứng sờ chỗ mặt bị tát gì, mà ngồi im gục đầu tóc mái dài cứ thế che đi một phần đôi mắt anh nên chẳng biết biểu cảm khuôn mặt anh đang thế nào.

Ngọc Đan cũng không hề quan tâm điều đó, lần này cô không thấy áy náy gì cả sức nhượng bộ anh đã tan biến trong cô. Cô càng nhượng bộ anh anh càng chả để cô trong mắt. Cô bước thẳng lên lầu vào phòng nằm trên giường, giơ bàn tay đã tát anh khi nãy trên không trung ngang tầm mắt ngắm nghía những ngón tay đang cử động thì thầm:

" Tại anh ép em thôi rõ ràng lúc bé em không nên tát anh thì sẽ không có hôn ước với anh. Em hối hận rồi rất hối hận. "

Cùng lúc này dưới lầu Giang Thừa Tuyên vẫn bất động, Vú Mai lo lắng nói : " Thiếu gia người không sao chứ ? "

Giang Thừa Tuyên ngẩn lên cười khổ cất tiếng hỏi :

" Tôi sai sao? tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi mà sao mọi người lại không ai hiểu tôi ? "

Nam Phong đứng ngoài cửa nãy giờ, anh cũng đã nghe rõ cuộc cãi vả. Anh bước lại phất tay ra dấu cho Vú Mai tránh đi. Vú Mai hiểu ý bà quay lưng đi vào bếp nấu bữa tối.

Nam Phong ngồi xuống cạnh chạm vai Giang Thừa Tuyên kéo người anh ta tựa vào mình.

Giang Thừa Tuyên bây giờ cứ như trẻ con cần phải được dỗ dành.

Giang Thừa Tuyên cứ thế tựa đầu vào vai Nam Phong nghẹn ngào vô hồn, Nam Phong thì cứ thế xoa xoa bờ vai Giang Thừa Tuyên an ủi....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.