Chương trước
Chương sau
"Ừ em đừng có quá lo thế, anh ta lớn rồi, với lại anh ta có hiền đâu, mà em sợ bị ai ăn hiếp."

Ngọc Đan híp nữa con mắt nhìn nụ cười khảy của Tân Kính Dương:

" Anh là đang trêu em phải không?"

"haiz... anh không có."

"Em đánh chết anh...."

Ngọc Đan đấm liên hồi nấm đấm vào ngực áo của Tân Kính Dương......

.......

Cùng lúc này....

Giang Thừa Tuyên đang đứng trước cửa biệt thự ngoại thành của Nam Phong.

Kể lại:

Sáng sớm nay khi đang say giấc thì chuông điện thoại anh reo lên. Anh bắt máy chính là giọng của Tân Kiệt.

[ Giang Thừa Tuyên tao có bắt ngờ dành cho mày.]

" Lão già ông lại muốn gì?"

[ Mày đến Tập Đoàn Giang Thị sẽ biết. ha ha..] cúp máy ngang.

"Alo alo."

Giang Thừa Tuyên tức tốc thay đồ, đến Tập Đoàn Giang Thị sao đó nhận được một phong bì hồ sơ khổ A4. ....

" Dinh dong" chuông cửa reo lên.

Nam Phong đang còn ngủ say, giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa. Anh nâng tay dụi mắt cho tỉnh táo, leo khỏi giường bước chậm rãi xuống lầu. Còn chuông cửa cứ reo liên tục.

Nam Phong vừa bước vừa lẩm bẩm.

"Ai lại hối thế, bấm muốn rụng chuông cửa nhà mình luôn rồi."

Nam Phong mở cửa ra giật mình khi thấy khuôn mặt sắc lạnh của Giang Thừa Tuyên, anh chưa kịp phản ứng gì thì Giang Thừa Tuyên đã chen ngang chạm nhẹ người anh bước thẳng tới sofa ngồi xuống.

Đồng thời lúc đó Nam Phong cũng nhìn thấy phong bì to trong tay Giang Thừa Tuyên, anh nheo mắt ngạc nhiên.

Nam Phong nghĩ thầm cái đó là gì? còn cả thái độ này, sau một hồi lâu đứng đơ nhìn Giang Thừa Tuyên tựa lưng ở sofa.

Nam Phong tỉnh trí, mắt sáng lên nở nụ cười ẩn ý rồi vươn tay đóng cửa, gài chốt lại. " cạch"

Giang Thừa Tuyên có phần giật mình kèm hoang mang khi nghe tiếng gài chốt cửa. Khuôn mặt lạnh chuyển sang kinh ngạc, anh ngồi bật dậy nheo mắt nhìn Nam Phong đang bước lại gần mình.

"Nam Phong, cậu gài chốt cửa làm gì?"

Nam Phong ngồi xuống đối diện Giang Thừa Tuyên, anh nhếch mép.

" Thừa Tuyên bộ anh sợ tôi ăn thịt anh hả?" cười ám muội.

Giang Thừa Tuyên đúng là đã thế, anh liền lái qua ý khác.

"Đầu cậu nghĩ nhiều rồi. Cái này cậu rất giỏi đấy?"



Vừa nói vừa đẩy phong bì to trên bàn qua trước mắt Nam Phong.

Nam Phong kinh ngạc anh cầm lên rút ra xem, giật mình là bản hợp đồng ký sang nhượng cổ phần công ty Tân Thị cho Kỳ Hạo Lãnh Phong.

Anh nghĩ thầm tại sao Thừa Tuyên lại có nó, lẽ nào là lão già Tân Kiệt, không lẽ bấy lâu nay hắn đã điều tra Kỳ Hạo Lãnh Phong.

Nam Phong lật tiếp chưng hửng có cả bản hợp đồng Khiết Ngọc Đan nhận 5 tỷ sau đó ly hôn với Giang Thừa Tuyên. Kỳ Hạo Lãnh Phong sẽ giúp Khiết Ngọc Đan vô điều kiện làm sụp đổ công ty Tân Thị.

Cái gì đây, có cả cái này? nguy rồi.

Giang Thừa Tuyên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo cùng điệu bộ ngây ngốc của Nam Phong, anh nhếch mép nói:

" Sao, không nhận ra tên của chính mình à? Cậu tài giỏi hơn tôi nghĩ, một mũi tên hai con nhạn làm Tân Thị phá sản, tôi thì mất vợ."

Dứt lời nhếch lông mày kèm tiếng vô tay tán thưởng.

Nam Phong hiểu đây là hàm ý mỉa mai anh.

" Thừa Tuyên nghe tôi nói."

Giang Thừa Tuyền cười ẩn ý.

"Ồ nói gì? nói thân thể tôi đáng giá chỉ có 5 tỷ hả?"

Nam Phong nhìn điệu bộ thoải mái của Giang Thừa Tuyên, càng khiến anh khó chịu, anh nheo mắt đáp trả ánh nhìn của đối phương.

" Thừa Tuyền anh đừng mỉa mai tôi nữa."

" Nực cười, tôi rảnh đâu mỉa mai cậu, tôi là thật lòng khen cậu đấy, chỉ có cậu mới gan mua con trai của giới quý tộc giàu có nhất Hoa Thành" Nhếch mép rồi nói tiếp:

" Ngọc Đan cũng giỏi phết bán chồng nhận 5 tỷ."

"Dù sao chuyện này cũng qua lâu rồi, Ngọc Đan cũng về với anh rồi còn gì?"

Nam Phong vừa dứt lời thì đã bị khoá cơ thể nằm gọn dưới người của Giang Thừa Tuyên. Hai tay bị anh ta giữa chặt trên đỉnh đầu.

Nam Phong hốt hoảng nhìn Giang Thừa Tuyên đang kẹp chặt thân dưới của anh, anh ngượng đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Thừa Tuyên anh làm gì vậy?"

Giang Thừa Tuyên nhếch mép đáp lời: "Không phải cậu thích thế này ư?"

Nam Phong thừa biết Giang Thừa Tuyên cố tình chăm chọc anh, anh bắt đầu nổi giận gằn giọng kéo dài từ chữ:

" Giang Thừa Tuyên.. anh...?"

Giang Thừa Tuyên không có ý định dừng chăm chọc đối phương:

"Tôi làm sao?" Nhướng mày

Đồng thời lúc này Nam Phong đã rút được một tay khỏi sự nắm giữ của Giang Thừa Tuyên. Anh nhanh chóng vươn tay chạm lưng Giang Thừa Tuyên quật mạnh đổi thế cho nhau.

"Ầy." Giang Thừa Tuyên chỉ kịp phản xạ thốt ra được một tiếng. Thì đã nằm dưới người Nam Phong. Nam Phong ngồi kẹp chặt thân dưới của Giang Thừa Tuyên.

Nam Phong cúi người kề môi mím nhẹ vào vành tai của anh ta, khẽ khàng nói:

" Thừa Tuyên anh đừng trêu tôi, tôi đang bốc hoả đấy."



" Nam Phong cậu.."

Nam Phong đang mặc áo choàng ngủ phong phanh lộ cả cơ ngực lấp ló trong chéo áo. Giang Thừa Tuyên hơi ngượng vươn tay chạm vào ngực Nam Phong đẩy bật ra, anh nhanh chóng ngồi dậy trưng vẻ mặt nghiêm túc.

Đồng thời Nam Phong cũng ngồi cạnh dùng mắt ma mị nhìn đối phương, nhếch môi buông lời chăm chọc:

"Sao? Giang tổng sợ tôi làm thật à?"

" Cậu đừng nhiều lời, tôi đến đây không phải để làm cái trò này. Nói đi rốt cuộc cậu âm mưu gì tiếp cận tôi?"

Nam Phong kinh ngạc, anh nghĩ thầm nghĩ chuyện mình thích anh ta lý nào anh ta không biết rõ sao? hỏi thế là ý gì?

" Thừa Tuyên tôi có ý đồ gì đâu, trước đây chả phải đã nói tôi vì anh mới qua Hoa Thành, rồi làm thư ký cho anh sao?"

" Ừ vậy sao? Cậu ép Ngọc Đan ly hôn tôi là sao?"

" Thừa Tuyên khi đó Tân Kiệt đã mấy lần ám sát anh rồi, tôi muốn bảo vệ anh mới làm thế. Anh cứ dính vào Ngọc Đan e rằng tới cái mạng của anh cũng không còn."

"Cậu tốt với tôi quá nhỉ? Cái tôi hỏi là cậu nói gì để Ngọc Đan bán thân thể tôi 5 tỷ cho cậu, mà lại quay về quyết tâm trả thù Tân Kiệt"

" Thừa Tuyên anh đừng nhắc hoài 5tỷ được không? Tôi đưa số tiền đó giúp Ngọc Đan mua lại cổ phần Tân Thị. Lấy lòng Tân Kiệt gả vào nhà hắn mới lấy được cổ phần Khiết Thị hắn đang nắm.

Giang Thừa Tuyên mặt tối sầm lại.

"Cậu không còn chuyện gì khác chứ?" nhướng mày.

"Không, tôi có gì khác nói đâu."

"Tốt, từ sau cậu không cần tới Giang Thị làm nữa đâu."

Nam Phong chưng hửng nhìn nét mặt lạnh lùng của Giang Thừa Tuyên.

"Thừa Tuyên, anh vậy là sao chuyện đã qua rồi mà?"

"Tôi đã cho cậu nói thật hết ra nhưng cậu đã không nói." Dứt lời Giang Thừa Tuyên lấy mảnh giấy xếp nhỏ trong túi quần âu ném lên bàn."

Nam Phong chộp lấy mở ra là bản xét nghiệm ADN huyết thống cha con, anh giật mình, Nhưng khiến anh thấy hoang đường hơn đó là kết quả huyết thống anh và Tân Kiệt là cha con.

Nam Phong nhíu mày nhìn Giang Thừa Tuyên.

"Giang Thừa Tuyên anh lôi đâu ra cái mảnh giấy hoang đường này? tôi có cha mẹ, là cha mẹ ruột đấy."

" Trước đó không lâu tôi đã tra rồi, cậu là con nuôi thôi."

Nam Phong trong lòng buồn tủi, tay bấu chặt vai Giang Thừa Tuyên lay mạnh.

"Thừa Tuyên, tôi bên cạnh anh lâu như vậy mà chưa bao giờ tin tôi?" gắt gỏng.

Giang Thừa Tuyên gạt mạnh tay Nam Phong ra đứng dậy muốn bước ra cửa. Chưa kịp bước thì tay anh bị Nam Phong níu lại.

"Thừa Tuyên, anh thật sự tin cái tờ giấy vớ vẫn này?"

Giang Thừa Tuyên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đáp trả chỉ mốt tiếng: "Buông" gằng giọng.

Giang Thừa Tuyên bước nhanh, Nam Phong khụy xuống sàn gọi với theo:

" Giang Thừa Tuyên, anh bước ra khỏi cửa là sẽ không bao giờ gặp lại tôi đâu, tôi sẽ tìm Tân Kiệt."

Giang Thừa Tuyên khựng chân lại nhếch mép nói ngắn gọn hai chữ: "Tùy cậu."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.