Chương trước
Chương sau
Mùi hương nam tính đầy mê hoặc xộc thẳng vào mũi cô khiến cô không còn ý thức phản kháng trong vài phút, ngay sau đó cô bừng tỉnh.

"Anh buông tôi ra, anh như vầy là đang bắt cóc đấy!"

Giang Thừa Tuyên im lặng, cứ thế ôm chằm người con gái đã một năm rồi anh mới chạm được bằng da bằng thịt.

Hiếu Vân cảm nhận người đàn ông đang run rẫy theo tiếng nấc, nghĩ thầm không lẽ anh ta khóc rồi, chẳng lẽ vì người tên Ngọc Đan kia.

Đúng vậy khi choàng tỉnh lại Hiếu Vân đã nghe loáng thoáng cái tên đó, nhưng cô lúc đó chỉ đang không biết mình ở đâu, rồi có an toàn không? nên chẳng mấy để tâm cái tên Ngọc Đan.

"Anh gì ơi, thật ra thì anh có thể cho tôi thở không? tôi chết vì ngạt mất!"

Giang Thừa Tuyên nghe thấy lời nói khẽ khẩn cầu, anh bừng tỉnh, tiết chế cảm xúc lại, vươn tay kéo khoá dây an toàn cho cô. Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên quăng Ngọc Đan xe anh cũng khoá dây an toàn cho Ngọc Đan, nét mặt lúng túng của Ngọc Đan khi đó cũng y chang cô gái trước mặt này.

Giang Thừa Tuyên mỉm cười nhẹ đủ làm Hiếu Vân xao xuyến ngay từ lần đầu gặp này, một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại khiến cô cảm giác thân quen lạ thường.

"Rầm"

"Rầm"

Giang Thừa Tuyên quay trở về ghế lấy, lái đi vừa nhìn qua gương quan sát khuôn mặt cô gái phía sau đang thẫn thờ.

"Cô gái, cô tên gì?"

Hiếu Vân giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẫn vơ, nhìn tóc đen tuyền, vành tai nam tính của người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng đáp:

"Tôi tên Kỳ Hiếu Vân."

Giang Thừa Tuyên mỉm môi, đôi mắt loé sáng.

"Tên đẹp đó, sau này gọi tôi là Thừa Tuyên!"

Hiếu Vân nảy lên suy nghĩ, mới gặp mà anh ta nói chuyện cứ như quen thân thiết lắm vậy, gọi tên thôi sao?



Hiếu Vân tròn mắt hỏi:

"Mình còn gặp lại sao?"

"Tất nhiên, sẽ gặp, sẽ yêu nhau, rồi sẽ sống chung như vợ chồng, Hiếu Vân em nghĩ sao?"

Hiếu Vân cau mày.

"Anh bị điên à, nói cho anh biết tôi có người yêu rồi anh ấy vừa đẹp trai lại lắm tiền ý!"

Giang Thừa Tuyên nghe câu có người yêu rồi, anh khá sốc, chao mày.

"Vậy sao, Hoa Thành này có người đẹp trai và nhiều tiền hơn Giang Thừa Tuyên sao?"

"Hứ! Giang Thừa Tuyên là cái tên thôi, anh đâu cần tự luyến bản thân thế!"

"Hiếu Vân, em cũng cũng đáo để đấy, rồi em sẽ phải công nhận điều đó thôi! Giờ em ở đâu anh đưa về."

"Ừ, tôi ở chung cư Hoa Vương."

Giang Thừa Tuyên lại thêm phen giật mình, nhớ lại mấy ngày trước gặp cô gái có cảm giác thân quen mà anh lướt qua ở chung cư Hoa Vương. Giang Thừa Tuyên mỉm môi, nghĩ đúng là duyên phận sắp đặt cho anh gặp cô gái này rồi.

"Ừ, Hiếu Vân em ở cùng ai, không phải là cùng tên đẹp trai đó chứ?"

"Anh mắc cười quá, đó là chuyện của tôi, anh lo mà tập trung lấy xe không lại đụng thêm cô gái khác đó."

"Một mình em anh bế lên xe thôi, còn ai leo được lên xe anh sao?"

"Vô sỉ!"

"Em chửi đã đi, rồi sau này ngủ cùng anh mà rên rỉ yêu thương!"

"....."

Cuối cùng Giang Thừa Tuyên cũng đưa Hiếu Vân về tới chung cư Hoa Vương.



"Cạch."

"Rầm."

Hiếu Vân bước xuống xe, dập mạnh cửa, chạy thẳng vào chung cư mà không ngoái đầu lại.

Giang Thừa Tuyên nhìn theo bóng dáng Hiếu Vân khuất xa dần rồi biến mất. Anh mỉm cười hạnh phúc, sau đó xe lăn bánh rời đi.

...........

Khung cảnh biệt thự riêng của Giang Thừa Tuyên.

Giang Thừa Tuyên sau khi đưa Hiếu Vân về, anh đến Tập Đoàn Giang thị làm việc, mãi đến về biệt thự là đã 17 giờ. Anh bước vào nhà, đảo mắt nhìn mọi vật dụng trong nhà, tìm những thứ có liên quan tới Ngọc Đan. Vú Mai đang lau dọn phòng khách ngẩn lên thấy điệu bộ Giang Thừa Tuyên, liền hỏi:

"Thừa Tuyên, con muốn tìm thứ gì sao?"

"Vú Mai cất hết mọi thứ liên quan tới Ngọc Đan giúp con!"

"Sao cơ, tức là dẹp hết vật dụng và ảnh của con bé hả?"

"Vâng tất cả, ngay cả ảnh thờ của Ngọc Đan luôn!"

"Cuối cùng con cũng chịu buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu rồi à?"

"Không là con tìm lại từ đầu!"

Vú Mai vô cùng khó hiểu với câu nói đầy ẩn ý của Giang Thừa Tuyên, tuy nhiên trông thấy nét mặt có vẻ tươi tỉnh hẳn của Giang Thừa Tuyên, bà cảm thấy có thay đổi là tốt rồi, bà quay lưng nhanh chóng thu dọn mọi thứ về cô tiểu thư đoản mệnh của mình.

Giang Thừa Tuyên bước lên lầu, vào phòng nằm dài trên giường, nhớ lại hình ảnh Hiếu Vân, anh nghĩ đây là ông trời đã sắp xếp cho anh, rõ ràng hai người còn duyên phận. Giang Thừa Tuyên nâng cổ tay lên trước tầm mắt ngắm nghía chiếc lắc tay, mà anh đeo cặp với Ngọc Đan, bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc, nói một mình thành tiếng:

"Cuối cùng em cũng quay về rồi, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu, anh sẽ học cách yêu lại từ đầu."

Giang Thừa Tuyên, nhỏm người dậy, kéo học tủ đầu giường, lục bản hợp đồng tình nhân của Ngọc Đan xếp gọn mang cất vào hộp gỗ đựng di thư của cha Ngọc Đan.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.