Diễm Tinh sau khi ăn xong bát cháo, nghe lời Tần Phong uống thêm viên thuốc. Uống xong, nhìn thời gian đã là 12 giờ khuya. Khi nãy bị Tần Phong dọa sợ, cô quên cả đau bụng. Bây giờ không có hắn ở đây, bụng cô lại bắt đầu nhâm nhẩm đau. Diễm Tinh lên giường, kéo chăn đắp kín người rồi đi ngủ.
Tần Phong vào phòng đã thấy Diễm Tinh cuộn người nằm trong chăn ngủ say. Hắn cười nhẹ một tiếng, đi đến bên giường Diễm Tinh, ngồi xuống cạnh cô.
Ngắm nhìn gương mặt chiếm lấy toàn bộ trái tim hắn, khóe miệng Tần Phong cũng nhếch lên theo, ánh mắt nhu hòa kèm theo sủng nịnh. Hắn đưa tay, vén mấy sợi tóc đang rơi trên gương mặt nhỏ trắng nõn kia ra. Sau đó, ngón tay từ từ di chuyển, từ trán cô rồi đến mũi rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh vì ngủ mà hé mở.
"A Tinh." Tần Phong mở miệng gọi khẽ. Thấy người trên giường vẫn ngủ không phản ứng gì, hắn cong môi, cúi xuống. Đôi môi mát lạnh của hắn chạm vào đôi môi mềm mại của cô, hơi dùng sức hôn cô mấy cái rồi rời khỏi. Hắn không dám lưu giữ lại nơi ngọt ngào đó lâu hơn, nếu không hắn sợ hắn sẽ kìm không nổi mà dọa đến cô gái trước mắt.
Ngồi với Diễm Tinh thêm một lát, Tần Phong mới đi ra ngoài tắt đèn đóng cửa lại. Dư vị ngọt ngào trên môi vẫn chưa tan hết, tâm trạng của hắn lúc này rất tốt, đáy mắt khóe môi đều ẩn hiện ý cười.
Sáng sớm hôm sau Diễm Tinh tỉnh dậy, cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-hao-mon-dai-tieu-thu/2943807/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.