Đôi mắt cô long lanh ánh lệ, giọng nghẹn ngào không nói nên lời “Từ lúc nào? Em rõ ràng đã làm anh tổn thương sâu đậm đến như vậy?”
Phó Nghi Ân đoán chắc mọi thứ ở đây đều được chăm chút dưới bàn tay của anh, chẳng lẽ anh không màng đến những tổn thương trước kia, kiên trì chờ đợi cô mở lòng. Anh đã có bao nhiêu nỗi tuyệt vọng?, anh đã cô đơn đến mức nào? cô quên mất việc lau hai hàng nước mắt lưng tròng cứ thế áy náy nhìn anh.
Thời gian trước, hai người đã trải qua những ngày tháng không vui, cô còn dùng những lời lẽ lạnh nhạt đối với anh nhưng không những anh không giận, mà còn vì cô chuẩn bị nhiều thứ đẹp đẽ này. Tại sao? Tại sao?...Nhẹ thấm ướt những giọt nước mắt đẫm lệ trên gương mặt của cô, anh kề sát mặt mình lại, cọ cọ sống mũi vào chóp mũi ửng hồng của cô, thanh âm trầm khàn quyến rũ “Sau khi trở về không lâu, em có thích không?”
“Là lúc anh mới trở về đây sao?” Phó Nghi Ân nghi hoặc nhìn anh, chẳng lẽ rất lâu rất lâu về trước, anh đã có tình cảm với cô.
“Ừm”
“Tại sao?” Nước mắt lại lặng lẽ rơi.
“Đừng khóc, mặt em sẽ xấu lắm!” Anh hôn lên nước mắt, nếm được mùi vị cay cay mằn mặn trên má cô.
Phó Nghi Ân mếu máo vừa khóc vừa cười, vừa giận nên ra tay đánh anh thật mạnh, nắm đấm vô lực dội lên khuôn ngực rắn chắn chẳng mấy chốc tay cô truyền đến tia đau đớn. Anh ngồi im không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-dong-ki-uc/2183855/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.