Mộng Y Băng sau khi thay đồ xong liền đi ra ngoài ngồi lên ghế trang điểm, bởi vì thời gian gắp gáp nên trong đoàn chỉ có hai thợ trang điểm mà thôi, một thợ thì giúp cho những nhân vật chủ chốt, một thợ thì làm cho những nhân vật phụ.
Nhân vật mà cô sắp đóng cũng được xem là nhân vật chủ chốt vì vậy phải chờ thợ trang điểm cho Châu Kỳ xong mới có thể đến lược cô.
Bộ phim này chủ yếu xoay quanh về thanh xuân vườn trường nên y phục chủ yếu sẽ là trang phục học sinh, bộ phim sẽ bắt đầu vào cuối năm lớp chín, khi nữ phụ bởi vì làm thêm mà về trễ, là một học sinh cấp hai chưa đủ tuổi nữ phụ phải xin đến những quán ăn để bưng bê, hoặc phát tờ rơi để kiếm chút tiền, hôm nay bởi vì nơi nữ phụ làm xảy ra chút chuyện mà thời gian làm thêm bị kéo dài, vì vậy khi đi về đã là mười giờ khuya.
Đúng lúc này cô bị hai chàng trai lưu manh say xỉn quấy rối, lúc đó nữ phụ cảm thấy cực kỳ sợ hãi mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy, nhưng dù nữ phụ có chạy thì vẫn bị hai kẻ quấy rối đuổi theo, một cô gái yếu đuối như cô thì làm sao chạy lại, vì vậy nữ phụ bị một người trong số họ đẩy về phía trước, lúc này bên cạnh lại có một thùng xốp cứng vì vậy chân nữ phụ đã không đứng vững còn đụng phải thùng xốp cuối cùng ngã nhào lên mặt đường không đứng dậy nổi.
Mà lúc này đây cũng là cuộc gặp gỡ đầy đẹp đẽ của nam chính cùng nữ phụ và nó cũng là chũi ngày đau khổ của chính nữ phụ, ba năm thanh xuân trao chọn cho một người cuối cùng đành xoay người bỏ đi.
Mộng Y Băng nghĩ tới đây liền thở dài, tình yêu ba năm học sinh rất tươi đẹp, còn tình yêu sáu năm của người lớn thật đắng cay, đúng là càng trưởng thành càng phải mở to mắt mà nhìn người, đi sai một bước mất cả một đời.
Cô tự giễu mình là kẻ có mắt không tròng, tin lằm tra nam, tra nữ sau đó lại tiếp tục nghĩ về kịch bản.
Trong kịch bản có nhắc đến hai người là thanh mai trúc mã, nhưng tại sao đến cuối năm cấp hai mới có thể trúng tiếng xét ái tình với nhau.
Điều này cũng dễ hiểu, nữ phụ là một cô gái tự ti, gia cảnh bình thường, mà nam chính lại sống trong gia đình khá giả, tuy hai nhà ở cùng một tiểu khu, khi còn bé thường thay đi chơi cùng nhau, nhưng sau khi vào trường học, nam chính có rất nhiều bạn bè làm gì còn nhớ một cô gái tự ti như nữ phụ, mà nữ phụ nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người nam chính thì làm gì còn tự tin đến gần.
Cũng vì điều này mà hai người dần dần cách xa nhau, tuy nhiên nữ phụ chưa từng rời mắt khỏi chàng trai như ánh sáng rực rỡ kế bên nhà này.
"Đúng là đứa nhỏ đáng thương." Mộng Y Băng cảm thán, yêu thích một người không có gì phải tự ti cả, chỉ cần có dũng khí nói ra sau đó có dũng khí từ bỏ thì mọi chuyện luôn sẽ tốt hơn, tuy nhiên thích thầm một người khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng là một động lực giúp chúng ta cố gắng hơn, cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt đẹp.
"Thầy Châu thật sự quá đẹp trai rồi." Thợ trang điểm bưng mặt hít khí mà nhìn Châu Kỳ, cô ta chỉ dậm một chút phấn quanh hai vùng mắt cũng như quẹt một chút màu son nhưng không ngờ lại đẹp trai như thế này, không những vậy bộ đồng phục học sinh cấp hai càng tôn lên sự ngây ngô không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của anh ta chút nào.
"Cảm ơn." Châu Kỳ nhìn vào gương rồi gật đầu cảm tạ, anh ta cảm thấy mình cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là bộ đồng phục học sinh này khiến tuổi tác của anh trong nhỏ hơn bình thường một chút mà thôi.
"Vậy tôi đi trang điểm cho Y Băng nhé." Thợ trang điểm tuy rằng hoa si nhưng cô ta biết hiện tại mình còn phải làm việc nên nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói.
Sau khi nhận được cái gật đầu của anh ta, cô ta liền đi đến chỗ Mộng Y Băng "Xin lỗi để em đợi lâu nha."
"Không có gì ạ." Mộng Y Băng lắc đầu nói, cô cũng không để ý chuyện này, dù sao ảnh đế còn dùng thợ trang điểm chung thì một người mới vào nghề như cô làm sao có thể nói gì đây.
Thợ trang điểm nhìn tổng thể khuôn mặt Mộng Y Băng sau đó chỉ lấy son môi ra bôi một lớp son đỏ cho cô rối thở dài nói "Em cũng quá trắng rồi, nếu còn bôi phấn lên chắc chắn không thể nào phù hợp hình tượng nhân vật."
"Khuôn mặt em thật sự rất xinh đẹp, khi lên hình làn da trắng sẽ trở nên hơi nhạt nhạt, như vậy mới phù hợp với môt cô bé có gia cảnh không quá tốt phải đi làm thêm khắp nơi được."
"Như vậy ạ." Mộng Y Băng nghe cô ta nói liền gật đầu đáp lại, sau đó khen ngợi "Chị đúng là chuyên nghiệp ạ, em cũng không biết phải làm sao, cảm ơn chị ạ."
Thợ trang điểm được cô khen ngợi liền vui vẻ cười "Em cũng quá xinh đẹp đi, khuôn mặt này đúng là rất thích hợp làm diễn viên."
"Cảm ơn chị đã khen ạ." Mộng Y Băng cúi đầu cảm ơn.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa, đạo diễn muốn bắt đầu bấm máy rồi." Phó đạo diễn từ bên ngoài hô lớn vào trong phòng.
"Xong rồi ạ." Thợ trang điểm cũng lớn tiếng đáp lại, sau đó cô ta nhìn cô cổ vũ "Cố lên em nhé."
"Vâng ạ." Mộng Y Băng cảm nhận được hiện ý của liền cười híp mắt đáp lại, nụ cười này khiến cho người khác phải sững sở.
Cô lúc này cũng không chừng chờ nữa sau khi đáp lại thợ trang điểm liền đi ra ngoài.
Thợ trang điểm bên trong phòng nhìn thấy nụ cười của cô liền sững sờ cũng không phản ứng gì khi cô đi ra ngoài mà chỉ ngơ ngác lẫm bẫm "Đúng là mỹ nhân mà, mình mê rồi, mê rồi."
Mà Châu Kỳ vẫn luôn ngồi trong phòng chứng kiến từ đầu đến cuối cũng không khỏi ngây người, anh ta là diễn viên nổi tiếng, mỹ nhân nào trong giới mà chưa từng nhìn thấy, kể cả là hoa hậu hay siêu mẫu đều từng đi cùng một thảm đỏ hoặc một khung hình, nhưng hiện tại anh ta lại bị một học viên điện ảnh chỉ cười một cái đã khiến anh sửng sờ.
Đúng là quá tà môn mà, chẳng lẽ cô bé này thật sự có độc.
Là một ảnh đế Châu Kỳ chỉ sửng sờ một chút liền nhanh chóng che dấu được, sau khi chào một tiếng với thợ trang điểm anh ta liền đi ra ngoài.
Bên ngoài bối cảnh đã được chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn Mạnh Úc, cùng những diễn viên liên quang đến cảnh diễn này đều đã đứng cùng nhau, lúc này chỉ chờ mỗi nam chính nữa mà thôi.
Sau khi thấy Châu Kỳ đi ra đạo diễn liền vui vẻ quắc tay kêu anh ta đi lại, sau đó ông đưa cho mỗi người một kịch bản vừa được chỉnh sửa một đoạn mà bọn họ sẽ quay mở màn.
"Mở màng là cảnh nữ phụ Văn Kiều bị lưu mạnh đùa giỡn bởi ngoại hình xinh đẹp của mình, sau đó nam chính An Thành vô tình nhìn thấy thì nhanh chóng chạy lại giúp đỡ cô ấy" Đạo diễn Mạnh Úc giảng giải về cảnh quay "Cái khó khăn nhất trong cảnh này chính là cú ngã của nữ phụ Văn Kiều."
"Mộng Y Băng, cô phải tìm góc độ làm sao để khi quay thấy được cú ngã phải thật mạnh, sau đó phải diễn tả được sự đau đớn mà không thể nào động đậy được nỗi nữa."
"Cô làm được chứ."
Mộng Y Băng nghe đạo diễn nói vậy liền mĩm cười gật đầu "Tôi sẽ cố hết sức."
Cô không ra vẻ tự tin mà chắc chắn mình có thể làm được, cô chỉ hứa rằng mình sẽ cố gắng hết sức để diễn được cảnh quay này mà không bị NG mà thôi.
Nhưng dù cô chỉ nói như vậy thì đạo diễn Mạnh Úc vẫn cực kỳ cao hứng, ông ta cũng không quá thích một người quá tự tin, lần đầu diễn xuất mà chắc chắn có thể diễn tốt là không thể nào, vì vậy câu trả lời của cô càng khiến ông ta hài lòng.
"Tốt."
"Kiểm tra lại lần cuối, các diễn viên có mười phút đọc kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng đi nào."
"Rõ." Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp sau đó ai làm việc náy, nhân viên thì kiểm tra bối cảnh, thợ quay phim thì kiểm tra máy quay, phó đạo diễn thì xem xét xung quanh, đạo diễn đi lại vị trí trước màn hình của mình, mọi người bận rộn kiểm tra lại mọi thứ chuẩn bị bắt tay vào cảnh khai máy đầu tiên của bộ phim.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]