Chương trước
Chương sau
“Hai người kiếm chỗ ngồi đi, anh sẽ chờ món cho.” Trần Hoàng Nam nhìn hai cô rồi nói, ánh mắt của những người xung quanh luôn nhìn chằm chằm về phía cô khiến anh cực kỳ không vui.

“Được ạ.” Mộng Y Băng cùng không kỳ kèo mà đồng ý sau đó nắm tay kéo Nguyễn My An cùng đi kiếm chỗ ngồi.

Cô cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này, rõ ràng bên trong những ánh mắt đó có rất nhiều ý tứ, tuy cô không ngại khi phải đối diện với những ánh mắt như vậy nhưng cô cũng không muốn làm một con khí đứng yên ở đó mặc người chỉ trỏ.

Mộng Y Băng kéo Nguyễn My An đến một cái bàn nằm bên trong tường, ở hai phía trước sau đều có hai bồn cây khá to vừa đủ để che chắn cho hai cô, chỉ có những người ngồi đối diện hoặc méo qua một bên mới có thể nhìn thấy bàn ở chỗ này.

Hai cô ngồi xuống rồi thở phào một hơi, tuy loáng thoáng vẫn có người nhìn sang nhưng hầu như tất cả đã thu hồi hết ánh mắt.

“Sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy.” Nguyễn My An khó hiểu hỏi.

“Có lẽ việc của nhóm người kia đã lan ra khắp trường rồi.” Mộng Y Băng bình tĩnh lấy điện thoại ra sau đó lên trang web của trường để xem tin tức.

Hiện tại mạng xã hội cực kỳ phổ biến vì vậy khắp nơi đều có những trang web riêng, trường học của bọn họ cũng vậy, trang web của trường được lập ra nhằm mục đích để giáo viên cùng học sinh giao lưu hoặc học hỏi lẫn nhau trao dồi kiến thức, nhưng nó cũng là một nơi đăng những tin đồn có bên trong trường học.

Nếu như muốn biết thông tin gì bên trong trường thì chỉ cần lên web mà xem.

Nguyễn My An nghe cô nói vậy cũng ngộ ra, hèn gì lúc nãy khi nhóm Phạm Vy chặn đường có nói những chuyện thật khó hiểu, rõ ràng bọn họ chưa từng để lộ gia cảnh của mình thì làm sao có thể ỷ thế hiếp bức người khác được, đúng là quá khó hiểu.

“Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhỉ.”

Mộng Y Băng không đáp lại, cô liên tục nhập trang web trường sau đó dùng số sinh viên của mình cùng mật khẩu để đăng nhập vào trang web, chờ khoàng 3 giây để trang web xác nhập thông tin sau đó liền vào được trang chủ của trường.



Vừa vào trong đập vào mắt cô là một bài ghim của hiệu trưởng nhà trường, đây là một thông báo chính thức về sự việc xảy ra ở đoàn phim cũng như lý do đuổi học những sinh viên kia.

Một bài đăng rất dài dòng nhưng cực kỳ đầy đủ cho thấy sự bảo vệ của nhà trường đối với người bị hại là cô, bên trong bài viết còn xác nhận có chứng cứ rõ ràng nhưng để bảo vệ những học sinh kia nên nhà trường không tung bằng chứng ra chỉ cảnh cáo một phen mà thôi, cũng vì vậy mà trường đã để bọn họ thôi học tự động rút hồ sơ chứ không phải là đuổi học hoàn toàn.

Tuy hai cái đều là bắt bọn họ rời khỏi trường nhưng mức độ nặng nhẹ của cả hai cực kỳ rõ ràng, nếu như bọn họ thôi học ở ngôi trường này thì vẫn có thể nộp đơn vào một ngôi trường khác để có thể tiếp tục học, tuy điều kiện không tốt giống như ở đây nhưng nếu bọn họ cố gắng nổ lực thì vẫn sẽ có thành tựu nhất định, nhưng nếu bọn họ bị nhà trường đuổi học thì bên trong hồ sơ sẽ có một bài đánh giá về nhân phẩm của họ, cho dù họ đi bất kỳ trường học nào, một khi người xem xét nhìn thấy dòng chữ đánh giá về nhân phẩm của họ không tốt liền không bao giờ nhận họ vào trường.

Phải nói rằng nhà trường đưa ra quyết định như vậy đã suy nghĩ cực kỳ nhiều để có thể bảo vệ bọn họ, nếu như nhà trường thật sự muốn vứt bỏ những sinh viên đó thì không cần thiết phải phiền phức như vậy.

Mộng Y Băng đọc xong bài viết sau đó nhìn những bình luận khách quan của một số người liền cảm thán mà gật đầu đồng ý với cách làm của nhà trường, tuy người bị hại là cô nhưng thực sự cô cũng không muốn hủy hoại tương lai của bọn họ trong khoảng thời gian này, tính với số tuổi hiện giờ của cô thì họ vẫn chỉ là những cô nhóc nhỏ chưa trải sự đời mà thôi.

Nguyễn My An thấy cô chăm chú nhìn điện thoại liền tò mò mà nhìn vào cùng.

Bên dưới bài viếc được ghim của nhà trường thì còn một bài ghim khác, đây cũng là do hiệu trưởng đăng bài, nội dung trên đó khiến cả hai cô cực kỳ khó hiểu, nó chỉ có hai dòng chữ duy nhất.

“Đừng tự tiện đánh giá nhân phẩm danh dự của người khác khi chưa thật sự nhìn thấy rõ sự việc, mạng xã hội không phải là thứ để các em tung tin đồn sai sự thật dẫn đến những chuyện không hay xảy đến cho người khác.”

“Nếu như các em học sinh trong trường vẫn không chịu ngừng nhà trường sẽ mời luật sư kiện các em, đây là vấn đề xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, trên hết người mà các em đặt đều sau này có thể sẽ giống như các em có một tương lai sáng rọi, nhưng bởi vì các em mà đưa em ấy đến môt con đường tâm tối tương lai mù mịt, đây là tội lỗi của các em, nhà trường sẽ không để chuyện này xảy ra.”

“Đây là sao.” Nguyễn My An vẻ mặt đầy khó hiểu, cô ấy không biết rốt cuộc hai câu này nói đến chuyện gì.”

Mộng Y Băng lắc đầu nói “Xem tiếp đi.”

Cô tiếp tục lướt xuống dưới, lúc này hai cô mới hiểu cuối cùng trong trường này đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra tin tức một nhóm sinh viên được chọn đóng vai quần chúng cho bộ phim đã bị cho thôi học, mà chuyện này còn liên quan đến cô, vì vậy sau khi tin tức được lan truyền nhưng học sinh bất mãn khi cô được chọn làm vai phụ bắt đầu đặt điều nói xấu cô, bọn họ nói rằng cô thật ác độc vậy mà thảm hại bạn cùng trường khiến cho bọn họ bị đuổi học, nói cô được làm vai phụ rồi thì ỷ mình được đạo diễn nhìn trúng nên giả vờ đáng thương khiến đạo diễn xử lý những kẻ cô không ưa.



Tuy những lời nói này đều không được những sinh viên bị thôi học ủng hộ hậm chí trong trường có rất nhiều người phản bác bởi vì trong đoàn phim vẫn còn vài người khác là học sinh trong trường nhưng bọn họ có làm sao đâu sao có thể nói cô như vậy.

Lúc này hai bên bắt đầu giằng co, nhưng có những kẻ nhàn rỗi trong trường rất thích thóng hớt bọn họ bắt đầu thêm vài câu chuyện vào sau đó nói rất nhiều thứ khó nghe, tuy phần đông số sinh viên trong trường không hoàn toàn ghét cô nhưng đây đúng là một quả dưa rất lớn nên có rất nhiều người đến hít ké, cuối cùng tin đồn về nhân phẩm cô có vấn đề được lan truyền khắp nơi trong trường, điều này làm tổn hại danh dự cô rất nhiều.

Sau khi nhà trường biết được truyện này liền nhanh chóng đăng bài thanh minh lên cũng như ghim bài thanh minh đó lên đầu trang, lúc này cuối cùng mọi người mới biết sự thật về những chuyện xảy ra, nhưng một số người dù biếc sự thật nhưng không hề dừng tay, họ tiếp tục đăng những bài dăng phỉ bán nhà trường cấu kết với cô.

Nhưng chuyện này khiến sinh viên hoàn toàn không tin, bởi vì trong trường này ai mà không biết Mộng Y Băng làm gì có gia thế khủng khiếp nào có thể khiến nhà trường bênh vực cô được, trong khi đó một trong những người bị đuổi có con gái của một tổng giám đốc công ty cơ khí nhỏ, nếu như thực sự giúp đỡ thì nhà trường chưa biết chừng sẽ giúp đở ai.

Chuyện vừa nói ra rất nhiều người đều đồng ý với người bạn này, sau đó hai phe lại bắt đầu hăng say chiến đấu với nhau, nhà trường vì không muốn học sinh trễ nải việc học của mình cuối cùng liền đưa ra bài đăng hăm dọa.

Cũng vì bài đăng sẽ đưa việc này cho luật sư để kiện cáo nên cuối cùng nhóm sinh viên cũng an tỉnh lại, từ trước đến nay bọn họ luôn biết trường đại học này sẽ không thiên vị bất kỳ ai, thứ bọn họ muốn chính là đào tạo ra nhân tài, vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là im lặng không tiếp tục đăng bài lên trang web trường nữa, nhưng nếu có thì thằm bàn tán với nhau hay không thì việc này hoàn toàn không nằm trong quản lý của nhà trường.

Nhóm sinh viên cứ nghĩ chỉ cần bàn luận bằng miệng thì chắc chắn nhà trường sẽ không quản, nhưng không ngờ được chỉ cần chuyện này truyền đến tai của giáo viên trong trường thì những người bàn tán về vụ việc đều sẽ đến gặp mặt luật sự một luận, điều này khiến tất cả sinh viên trong trường bắt đầu sợ hãi mà ngậm miệng lại không dám nói bất kỳ điều gì đến chuyện này nữa.

Cũng vì điều này mà sau khi sinh viên trong trường nhìn thấy cô liền không tự giác mà nhìn chằm chằm cô với những cảm xúc khác nhau như vậy, trong đó cũng có nhóm người nói xấu cô rất nhiều trên trang web trường nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

"Thật là quá đáng mà." Nguyễn My An đọc xong những bài đăng liên quan đến Mộng Y Băng liền không nhìn được mà tức giận.

Mộng Y Băng thở dài, nhưng cô biết chuyện này đã rất nhẹ nhàng rồi, sau khi vào giới nghệ sĩ thì càng có nhiều chuyện quá đáng hơn nhiều, nếu không bình tĩnh mà ứng phó thì rất dễ bị người khác nắm thóp.

"Đừng tức giận, miễn là nhà trường đăng tin thanh minh là được rồi chúng ta không cần nhún tay vào."

"Nhưng mà tớ thật sự rất tức giận, bọn họ thật đáng ghét."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.