Trong khu chung cư chỉ còn tiếng bước chân của bảo vệ đi tuần tra, các căn hộ đều đã tắt đèn đi ngủ, lúc này đây chỉ còn một căn hộ sáng đèn, bên trong phát ra tiếng lục đục cùng tiếng xã nước nho nhỏ.
Trần Hoàng Nam đứng trong nhà bếp cậm cụi rửa từng cái dĩa cùng những thứ khác, khuôn mặt anh đầy sự mơ hồ, tay chân luốn cuống nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hoạt động tay để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau khi ba người ăn mì xong, Mộng Y Băng liền gom dĩa lại chuẩn bị dọn dẹp, rửa cho sạch sẽ, lúc này Trần Hoàng Nam lại đưa tay cầm dĩa qua rồi nhìn cô cười nói.
“Đã khuya rồi, hai đứa ngủ đi, để anh rửa.”
Mộng Y Băng cảm thấy ngại ngùng nên lắc đầu định cầm lại dĩa trên tay anh “Không được, dù sao tụi em cũng ở nhà mà, nếu còn để chủ nhà rửa chén thì làm sao đây.”
Trần Hoàng Nam tránh sang không để cô đụng vào dĩa trên tay mình, anh thở dài lắc đầu nhìn cô “Thật tình, em cũng nói anh là chủ nhà, nhưng anh lại phải nhờ các em làm bữa tối, đây là do anh không đúng, nếu như đến cả rửa chén cũng không thể làm thì đúng là sai trái quá rồi.”
“Này.” Mộng Y Băng ngại ngùng. Nhưng anh đã nói đến vậy rồi thì cô không thể nói gì hơn nữa chỉ đành gật đầu thỏa thiếp.
Nguyễn My An ngồi bên cạnh cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn sáng chói nhưng lại không có ai để mắt đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-de-gap-nguoi/2589723/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.