Trương Tất Phong không ngờ có ngày mình bị Lâm Tô Tô đánh. Cuộc sống quả thực đưa ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ sang chấn tâm lý này đến sang chấn tâm lý khác.
Đầu tiên là Lâm Tô Tô nổi khùng đá hắn, sau đó là vì một thằng què mà đấm hắn bầm mắt. Chính Trương Tất Phong cũng không hiểu làm sao bản thân có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Tất cả cũng chỉ vì Lâm Diên Vĩ mà thôi.
Nhưng cú đấm này đã kích thích tính hơn thua đàn ông trong hắn. Hắn ta bụm mắt, chửi đổng lên như bị chạm vào dây thần kinh.
“Mẹ kiếp.. mày.. dám đánh tao. Thằng …”
“Mày câm mõm đi thằng chó.”
Không cho đối thủ cơ hội tấn công, Lâm Tô Tô giơ chân đạp thẳng vào lồng ngực của hắn khiến Trương Tất Phong văng xa vài mét.
“Aaa…”
Tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên trong con hẻm nhỏ.
Trương Tuệ ngồi trong xe ô tô mà ngạc nhiên đến mức rớt cằm. Ban đầu hắn định xuống ngăn lại vì sợ đồng nghiệp của mình ăn thiệt, nhưng bây giờ có vẻ như là Lâm Tô Tô hoàn toàn chiếm thế thượng phong, không cho đối thủ một giây phút nào để thở rồi.
Nhìn Lâm Tô Tô nhỏ nhắn như vậy mà có vẻ không tầm thường. An Kính liếc mắt qua liền bình luận.
“Đừng xem thường cậu ta. Có vẻ như học Judo lâu năm đó. Ra tay rất chuẩn.”
Đúng như An Kính đã nói, Lâm Tô Tô học võ từ khi lên năm tuổi, chính mẹ cậu sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-cung-ong-xa-bao-thu-rua-han/2894405/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.