Lâm Tô Tô vươn người tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, cậu vội vàng nhổm người dậy định chạy ù vào nhà vệ sinh nhưng chợt nhớ ra hôm nay là thứ 7 nên tiếp tục nằm phịch trên giường nướng khét giường.
“Aaaa… đêm qua ngủ thật là ngon. Lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon như thế.”
Lâm Tô Tô đung đưa chân cực kì thoải mái. Bộ dáng phè phỡn của cậu lúc này hệt như một chú mèo nhỏ, lười biếng muốn chảy dài ra vậy.
Nếu An Kính ở đây chắc chắn sẽ xịt máu mũi vì độ dễ thương mất.
Reng… reng….
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức giấc mộng ngủ nướng của Lâm Tô Tô. Bất quá khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên đó, cậu lại có chút chần chừ không dám bắt máy. Đêm qua hai người đã nói chuyện, ầm ĩ, rồi làm lành một trận. Mấy giọt nước mắt cùng lời tỏ tình của An Kính tới bây giờ vẫn làm Lâm Tô Tô rất xấu hổ.
Nên bắt hay không đây ta ơi?
Có nên giả vờ là không thấy rồi bỏ qua luôn không ta?
Nhưng mà như thế thì hơi kì nhỉ?
Trong lúc đang rối rắm thì bàn tay của Lâm Tô Tô đã lầm lỡ nhấn nút nhận cuộc gọi. Bây giờ thì không thể cúp máy ngang nữa rồi cho nên cậu chỉ đành dè dặt đặt lên tai.
Alo, An tổng, tôi nghe ạ.
^^^Em trốn tôi sao? ^^^
Đâu có, ngài hiểu lầm rồi. Sao tôi dám trốn ngài chứ?
Thật ra là Lâm Tô Tô xấu hổ quá nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-cung-ong-xa-bao-thu-rua-han/2893695/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.