"Liễu Tuấn, đã lâu rồi cậu không có tới thăm lão già này rồi đấy?"
Trong Tứ Hợp Viện cổ kính vang tiếng cười rất sang sảng của Hà lão gia. Lão gia tử đã qua qua tuổi cửu tuần, râu mi đã như tuyết, càng thêm hao gầy, cần phải mang máy trợ thính mới có thể nghe rõ người khác nói gì, nhưng thanh âm vẫn rất to, bước đi cũng không cần người dìu.
Hôm nay khí trời tốt nên Liễu Tuấn cùng lão gia tử tản bộ ở trong sân.
Lớp con cháu đời thứ 2 Hà Trường Chinh công vụ bận rộn nên chỉ có Hà Mộng Oánh và Liễu Tuấn qua đây. Đối với quan hệ giữa đại nha đầu và Liễu Tuấn, lão gia tử có thể biết hoặc có thể không biết, nhưng điều này không quan trọng. Lão gia tử chinh chiến suốt đời, chuyện gì mà chưa gặp qua, chuyện gì mà chưa trải qua? Sao còn có thể đi lưu ý vấn đề tư tình của tụi trẻ!
"Gia gia, mỗi lần con về thủ đô cũng đều qua đây thăm hỏi ông mà."
Liễu Tuấn cười lớn tiếng nói, ngụ ý, là kháng nghị trí nhớ của lão gia tử không tốt, đã "oan uổng" Liễu tỉnh trưởng.
"Ha ha, già rồi già rồi nên thanh niên nhân các cháu cũng không thích. . ."
Lão gia tử cười ha ha, mặc dù là vui đùa nhưng trong lời nói cũng có ý cô đơn. Kỳ thực người nào khi đã lớn tuổi, bất kể đã từng uy phong hiển hách thế nào, khi già tâm tình đều sẽ như nhau.
"Gia gia, Liễu Tuấn không phải là không muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-chi-nha-noi/2829040/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.