Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.
Cùng nhau...
Thẩm Trạch Nhiên và Trình Thừa chơi bóng trên sân.
Ba cô gái ngồi ở băng ghế chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng cười đùa với nhau vài câu.
Lúc này,
Ninh Khả Ngọc lại phát hiện, anh không những đánh bóng giỏi mà còn đặc biệt thu hút.
Mồ hôi thấm ướt tóc mai.
Chảy dài xuống yết hầu càng thêm quyến rũ.
Ninh Khả Ngọc nuốt nước bọt.
A Nhiên nhà cô vẫn luôn hoàn hảo như thế.
Sợ rằng bản thân chịu không nổi, cô đảo mắt xung quanh, lấy lại tinh thần.
Tình cờ nhận ra phía xa có người.
Ninh Khả Ngọc nói với Sa Kỳ và Mao Hiểu Bội một tiếng rồi chạy lại: "Cháu chào cô."
Hà Tâm từ nãy đến giờ đứng một góc ở bên ngoài quan sát năm đứa trẻ.
Bà gặp cô, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn hết, lúc nào cũng mỉm cười hiền hậu: "Chào tiểu Ngọc. Mấy đứa đến đây chơi à?"
Ninh Khả Ngọc gật đầu: "Vâng ạ. A Nhiên và Trình Thừa đang đấu đôi ở bên kia. Cô ơi, A Nhiên chơi bóng rổ thật giỏi!"
Hà Tâm lắng nghe cô nói.
Bà nhìn vào đôi mắt của cô, lúc nào cũng sáng lên lấp lánh.
Ngây thơ, xinh đẹp.
Hà Tâm hướng về phía Thẩm Trạch Nhiên, mở miệng hỏi cô: "Cháu thân với Nhiên lắm sao?"
Ninh Khả Ngọc chưa trả lời.
Cô suy nghĩ một lúc.
Là thân theo kiểu nào nhỉ?
Đơn thuần hay không đơn thuần?
Ninh Khả Ngọc cô tiếp cận anh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-ran-hom-nay-co-vi-ngot/2728488/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.