Tớ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
#20/7/2015, tớ và A Nhiên cuối cùng cũng tốt nghiệp.
Yes, có thể tự do yêu đương!
Kì thi tốt nghiệp kéo dài hai ngày.
Ngày đầu tiên diễn ra khá suông sẻ.
Ninh Khả Ngọc hoàn thành rất tốt phần thi ngữ văn.
Cô bước ra bên ngoài, hình như vẫn còn sớm.
Thẩm Trạch Nhiên ắc hẳn chưa nộp bài.
Cô quyết định đứng đợi anh.
Một lúc sau, nghe tiếng bước chân vang lại, Ninh Khả Ngọc theo phản xạ quay đầu.
Cô nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt ánh lên như hạt pha lê đẹp đẽ: "A Nhiên!"
Thẩm Trạch Nhiên từ từ bước đến: "Ừ."
"Cậu thi thế nào? Có tốt không? Đề lần này tớ ôn cho cậu trúng phốc còn gì!"
Kể từ khi được Ninh Khả Ngọc dạy kèm, thành tích ngữ văn của anh tiến bộ không ít.
Kéo theo điểm xếp hạng toàn khối cũng tăng đáng kể.
Thẩm Trạch Nhiên nghĩ lại bài làm của mình vừa nãy.
Quả thật rất tốt.
Anh nhìn cô, gật đầu: "Cô Ninh nhọc lòng rồi."
Ninh Khả Ngọc rất hứng thú với cách gọi này, mặt dày mày dạn đưa ra yêu cầu: "Cậu gọi lại lần nữa."
Anh cảm thấy rất nhàm chán.
Hời hợt đáp lại: "Không gọi.", sau đó liền bước đi.
Ninh Khả Ngọc lại cong chân chạy theo.
Tình trạng này quá đỗi quen thuộc.
Cảm giác không tệ.
Thẩm Trạch Nhiên cười bâng quơ.
***
Ngày thi thứ hai kết thúc.
Lần này, là Thẩm Trạch Nhiên làm bài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-ran-hom-nay-co-vi-ngot/2728470/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.