Ninh Khả Ngọc chạy lại, rất nhanh đã đứng trước mặt anh.
"Xin lỗi A Nhiên, trời lạnh quá, em dậy không nổi."
Thẩm Trạch Nhiên mỉm cười xoa đầu cô: "Trẻ con được phép ngủ nướng."
Năm nhất đại học bài vở không nhiều.
Ninh Khả Ngọc và Thẩm Trạch Nhiên quyết định tham gia câu lạc bộ để tích điểm cho những học kì sau.
Buổi sáng đầu tuần.
Mùa đông năm nay lạnh hơn so với năm trước.
Điều hòa trong phòng tăng lên mấy độ, cảm giác âm ấm bao trùm lấy căn phòng.
Ninh Khả Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi giường.
Cô nằm cuộn tròn trong chăn.
Không khí dễ chịu khiến đầu óc cô mơ màng, không tài nào mở mắt ra được.
Cả người nặng như ngâm nước.
Đinh Tranh mở cửa bước vào, cầm theo bịt đồ ăn.
Cánh tay cô ấy trắng bệch vì lạnh, sau khi bước vào phòng liền trở nên hồng hào.
Đinh Tranh quăng chìa khóa phòng kí túc lên bàn, bước đến cạnh giường Ninh Khả Ngọc lay nhẹ.
"Cậu có chịu dậy chưa?"
Ninh Khả Ngọc vẫn còn áp ngủ, giọng nói lười biếng trông thấy: "Sáng nay tớ không có tiết, cậu đừng đánh thức tớ dậy."
Đinh Tranh cho một miếng bánh quẩy vào miệng, tiện thể nói: "Có một anh đẹp trai đang đợi cậu dưới lầu. Không suy nghĩ lại à?"
Cô định trả lời là không.
Nhưng sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
Ninh Khả Ngọc bật dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ.
Hai ngày trước, cô nằng nặc đòi cùng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-ran-hom-nay-co-vi-ngot/2728460/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.