Trần Phong chôn cha ở cánh rừng trước nhà, mộ bia hướng mặt về cánh cổng ngoài sân.
Để như thế phòng khi cha hắn nhớ nhà thì có thể nhìn thấy ngay.
Trước mộ bày một cái chén cơm được nén rất cao, rất chắc, một chén thịt mỡ không có nước tương và một ly rượu trắng.
Trần Phong khoác áo vải bố quỳ xuống đất, hắn không thông báo với họ hàng thân thích, tổ chức đám tang cũng rất đơn giản. Bên cạnh hắn chí có một bệnh nhân dù sinh mạng cũng rất yếu ớt nhưng đã luôn bầu bạn với hắn suốt quá trình tiễn cha đi, và một con chó què.
Gió nổi lên.
Trong núi rừng xào xạc.
Áo sơ mi Lương Bạch Ngọc bị thổi phồng lên, mái tóc dài tung bay trong gió, anh đứng lặng lẽ ở đó, xung quanh là bầu không khí tàn úa dày đặc.
"Ư... Ư... Áu!"
Chó mực nhỏ bỗng dưng kêu lên trước mộ, dường như bây giờ nó mới nhận ra loài người nhặt nó từ dưới đất rồi đem nó về nhà bây giờ đã không còn ở đây nữa.
Hoặc là nó không hiểu tại sao loài người kia lại ngủ ở trong đất, chẳng qua vì nhận ra bầu không khí bi thương nên mới dùng tiếng kêu để biểu đạt sự bất an của nó.
Lương Bạch Ngọc ngồi xổm xuống túm lấy một cục lông trên chó mực nhỏ: "Suỵt."
Chó mực nhỏ ủi vào giày anh, vẫy đuôi lấy lòng.
Tầm mắt Lương Bạch Ngọc chuyển qua người đàn ông đang mặc y phục trắng quay lưng lại với anh, nhìn về ngôi mộ mới tỏa mùi ẩm của đất, rồi lại nhìn bầu trời và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-ga-duong-do/1061698/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.