Đã lâu lắm rồi Trần Phong vẫn chưa được ngủ ngon, có Lương Bạch Ngọc nằm kế bên nhưng vẫn không có cách nào an tâm.
Cả một đêm Trần Phong luôn nhìn chằm chằm vào Lương Bạch Ngọc, dém chăn cho anh, thỉnh thoảng còn chỉnh lại mái tóc dài cho anh, sợ anh đè lên.
Trần Phong vất vả lắm mới điều chỉnh lại nhịp tim để ngủ, ngờ đâu hắn vừa mới ngủ chưa được bao lâu thì đã liên tục thấy ác mộng, lúc tỉnh lại cảm thấy lồng ngực của mình bị bị đục một lỗ thật to, đau đến ngạt thở.
Cái loại cảm giác đau thương tan nát cõi lòng đó còn chưa tan đi thì Trần Phong đã bị hơi lạnh dưới lòng bàn tay đâm vào da đầu tê rần.
Bên cạnh không có người.
Trần Phong bật dậy một cái "xoạch", động tác đó vừa mạnh mẽ vừa nhanh, nếu là trước đây thì hắn đã rất ung dung, còn hiện tại lại bị choáng váng.
Vóc dáng cường tráng cũng không gánh nổi sự đau khổ của tình cảm trong thế giới tinh thần.
Trần Phong thở gấp vén chăn bước xuống giường, mặt đầy hoảng hốt chạy ra bên ngoài.
Ngọn đèn dầu đã tắt, ánh trăng mờ mịt, trời còn chưa sáng.
Cửa gian nhà chính đang mở, chỉ mở khoảng hai tấc chứ không mở toang ra, có hơi lạnh len lỏi từ bên ngoài vào.
Trần Phong chạy trong ánh sáng tịch mịch, hắn mở cửa gỗ ra, thấy một người đang ngồi quay lưng lại dưới mái hiên.
Người ấy nghe được động tĩnh thì quay đầu lại, híp mắt, giọng nói mệt mỏi, tựa như vợ chồng đang nỉ non vào tai nhau:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-ga-duong-do/1061687/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.