Lưu Vũ nhìn chằm chằm Hoài Nam, giọng cậu không nhanh không chậm cất lên :" May muốn gì."
Không khí tĩnh lặng, chỉ có hai người con trai đang đứng đó. Sắc trời cũng dần chuyển sang màu đen.
Hoài Nam :" Cậu cứ nghe lời tôi là được, đừng cãi lời tôi. Tôi không nói đùa đâu."
Vốn hắn còn tưởng Lưu Vũ sẽ không đồng ý rồi nháo nhào lên nữa, hắn còn lập ra 7749 kịch bản khi cậu không đồng ý nữa.
Lưu Vũ :" Được."
Hoài Nam tuy hơi bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói :" Ừm, cậu về nghỉ ngơi đi. À nghỉ ngơi cho đến bao giờ khoẻ thì hẵng đi học" Nói xong Hoài Nam liền rời đi.
Lưu Vũ đứng đó nhìn bóng lưng khuất dần của hắn.
Chỉ thế thôi á.
Cậu còn tưởng Hoài Nam sẽ kêu cậu làm mấy cái linh tinh hay đại loại như gì đó...
Mà chắc có lẽ hắn vẫn chưa có hứng đi, Lưu Vũ cũng không quan tâm nữa mà trở lại cô nhi viện.
Lưu Vũ mệt mỏi mà nằm ra giường, giường cứng làm cậu khó chịu mà không ngủ được.
Nếu bình thường nằm lâu một chút liền ngủ thì bây giờ có nằm như nào cũng không ngủ được. Vết thương bị rách không hiểu sao lại ứa máu ra, Lưu Vũ phải vạch áo ra để kiếm tra.
Cả đằng trước và sau lưng đầy dấu vết bầm tím do bị đánh, đáng ra sáng nay cậu không nên đi tắm mới phải.
Tự nhiên đi tắm làm gì không biết, nếu biết trước như này thì cậu chỉ thay mỗi quần áo là xong rồi.
Giờ toàn thân Lưu Vũ đều đau nhức cả, tiền thì hết sạch, bây giờ đi xin chị Lam thì cũng không được.
Lưu Vũ cố ngượng dậy lục tung phòng lên, may mắn là vẫn còn thuốc giảm đau. Cậu cũng chẳng biết cái này mua từ bao giờ, chắc cũng lâu rồi vì nó tít tận trong góc đã vậy còn có tí.
Dù không biết uống vào có bị sao không cơ mà cứ đánh liều vậy.
Lưu Vũ cứ vậy mà nuốt hết số thuốc còn lại, được một lúc thì cơn đau cũng giảm xuống. Cậu đi thay quần áo rồi lại nằm ra giường ngủ.
Cậu mới chưa ngủ được bao lâu thì có người đến gõ cửa làm cậu tỉnh giấc.
Chị Lam :" Dậy đi Lưu Vũ, ra ăn với mọi người nào."
Lưu Vũ mơ màng mà tỉnh dậy, cậu nghe thấy giọng của chị Lam thì vội ra mở cửa. Chị Lam thấy cậu đi ra thì cười với cậu, cơ mà nụ cười kia nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy cánh tay đầy vết bầm tím của cậu.
Chị Lam giọng điệu có phần nghiêm khắc :" Em vừa đi đánh nhau về? Chẳng phải chị đã bảo nên chú tâm học hành à."
Lưu Vũ nghe chị Lam nói vậy liền nhanh chóng che cánh tay lại, bây giờ cậu đang mặc áo cộc tay nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy mấy dấu vết kia, ban chiều do Lưu Vũ mặc áo dài tay nên cô mới không để ý.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của chị Lam.
Cô thấy vậy thì tức giận nói :" Chẳng phải chị đã kêu em là đừng chơi với lũ kia nữa à, với lại em được đi học thì sao lại không đi học đàng hoàng đi, có biết bao đứa trẻ ở đây ghen tỵ với em, em có biết không."
Lưu Vũ không dám nói gì bởi chị Lam nói đúng, cơ mà cậu không thấy chơi với bốn người kia không có gì là không tốt cả. Cơ mà nếu bây giờ cậu nói vậy chỉ làm chị Lam càng thêm tức giận mà thôi.
Chị Lam :" Chị đúng là không hiểu nổi em mà!"
Nói xong cô tức giận mà rời đi, chỉ để lại Lưu Vũ một mình ở đó.
Cậu bình tĩnh mà đóng cửa lại sau đó lại lên giường nằm, không ai rõ lúc này cậu đang nghĩ gì.
Tầm hơn năm phút sau lại có người đến gõ cửa, Lưu Vũ còn tưởng ai đó kêu cậu ra ăn. Ai mà ngờ mở cửa ra người gõ cửa lại là chị Lam, trên tay còn cầm theo một hộp gì đó.
Chị Lam tự nhiên mà đi vào trong sau đó mở hộp ra, bên trong là băng gạc thuốc sát trùng cùng với mấy loại thuốc gì đó.
Chị Lam :" Cửi áo ra, không chỉ bị thương ở tay thôi đâu đúng không."
Cậu nghe chị Lam nói vậy thì cũng ngoan ngoãn mà cửi áo ra, cô thấy vậy thì nhăn mặt lại nói :" Em đánh nhau kiểu gì mà ra....mà thôi chị cũng không nói nổi em nữa."
Lúc này cậu mới dám lên tiếng, giọng cậu lí nhí trong cổ họng nhưng chị Lam vẫn có thể nghe thấy được :" Em xin lỗi."
Cô biết bây giờ có mắng cậu cũng không được gì nên lẳng lặng giúp cậu xoa thuốc rồi băng bó vết thương, làm xong cô cẩn thận cất đồ lại trong hộp rồi nói với Lưu Vũ.
" Em nằm nghỉ ở đây đi, lát chị lấy phần về cho em sau. Dù sao hôm nay cũng nấu nhiều nên em không cần phải lo đâu."
Lưu Vũ cảm thấy cực kì xúc động trước sự quan tâm của cô, đúng là chỉ có chị Lam là người quan tâm cậu nhất.
Lưu Vũ :" Em cảm ơn chị, nhiều lắm..."
Cô thấy Lưu Vũ như vậy cũng có chút mềm lòng, nhưng cô vẫn còn nhiều việc phải làm nên không thể ở đây nói chuyện với cậu được nên bèn dặn dò cậu vài câu rồi rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]