Lưu Vũ xấu hổ mà chửi Hoài Nam :" Thả tao xuống thằng chó này."
Ai mà ngờ được khi cậu vừa nói xong Hoài Nam liền đánh mạnh vào mông cậu một cái, Lưu Vũ bị đánh đau mà ngu người luôn.
Phải mất một lúc cậu mới định hình được mà xấu hổ không dám nói gì nữa, sau khi vác cậu về lại phòng Hoài Nam liền lên giọng cảnh cáo :" Cậu còn nháo nữa tôi liền bắt cậu đền tiền."
Lưu Vũ :" Mày nghĩ tao sẽ trả cho mày chắc?"
Hoài Nam :"..." Trường hợp này hắn vẫn chưa nghĩ đến, hắn còn tưởng cậu sẽ vì thể diện mà tìm cách trả cho hắn chứ...
Hoài Nam :" Cậu không trả cũng được, nghỉ ngơi đi." Nói xong hắn liền ra khỏi phòng rồi khoá lại, dù sao bây giờ bọn họ cũng chưa thân tới mức có thể chăm sóc nhau được.
Hắn sẽ tìm cách để cậu có thể thích ứng dần được, cứ chậm mà chắc vậy.
Lần này Lưu Vũ không có nháo nữa, cậu nhìn cánh cửa đóng lại kia nghĩ Hoài Nam bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy nên không thèm so đo với cậu nữa?
Lưu Vũ không quan tâm nữa mà nằm im đó, cậu cảm thấy có chút đói, vốn định đi ngủ cho đỡ đói thì cánh cửa kia lại được mở ra lần nữa.
Hoài Nam đi vào mang theo phần cơm cho Lưu Vũ nói :" Chắc cả ngày nay cậu chưa ăn gì, ăn đi. Tôi có việc phải về nhà nên là cậu cứ nằm đây đi, bao giờ khỏi thì hẵng ra." Thấy cậu không nói gì hắn nói thêm :" Đây là bệnh viện tư nhân nhà tôi nên cậu không cần trả tiền đâu."
Nói xong thì Hoài Nam cũng rời đi để lại Lưu Vũ một mình ở đó, cậu nhìn phần ăn được để trên bàn mà không biết diễn tả như nào.
Vì đang đói nên Lưu Vũ cũng chẳng thèm nghĩ nữa mà ngượng dậy ngồi ăn sau đó ngủ một giấc, khi tỉnh lại cũng là sáng hôm sau.
Lưu Vũ cảm thấy bản thân đỡ hơn nhiều liền nhanh chóng xuất viện, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường ở phòng bệnh bây giờ là 5 giờ sáng.
Cậu cố chạy thật nhanh về cô nhi viện, tối qua cậu không về với lại chẳng gọi điện báo cho chị Lam không biết chị ấy có lo không.
Lưu Vũ theo thói quen mà leo từ cổng sau vào, cậu dón rén trở về phòng.
May mắn là cả quá trình Lưu Vũ không bị ai phát hiện cả, cậu mệt mỏi mà nằm gục ra giường. Chẳng hiểu sao tự nhiên cơn đau lại ùa đến khiến Lưu Vũ khó chịu không thôi.
Hiện không có điện thoại với đồng hồ nên Lưu Vũ không biết bây giờ là mấy giờ.
Lại một ngày không biết nên làm gì, Lưu Vũ quyết định hôm nay chỉ nằm lì trong phòng mà thôi.
Cậu chả muốn đi học với tình trạng này chút nào, toàn thân mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ. Nhưng dù cố thế nào Lưu Vũ cũng không ngủ nổi.
Nằm trằn trọc hồi lâu cậu quyết định đứng dậy đến trường vậy, dù sao ở đấy cũng ngủ dễ hơn.
Cậu nhanh chóng đi tắm rửa qua, vì bác sĩ mới chỉ lau qua rồi băng bó vết thương cho cậu mà thôi nên người cậu khá bẩn.
Vì khi tắm phải cửi hết băng gạc ra nên cậu nhanh chóng vứt ra một bên, do có chỗ bị đánh đến rách da nên việc đi tắm có hơi khó khăn chút.
Xong xuôi mọi việc, vậy là mặc cho toàn thân đau nhức Lưu Vũ đến trường, có lẽ cậu đi quá sớm nên trường chẳng có mấy ai cả.
Lưu Vũ đi nhanh qua hành lang rồi vào lớp ngồi lại chỗ mình, vừa đặt mông xuống Lưu Vũ liền gục ra bàn ngủ luôn.
Mắt cậu nặng trĩu mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu mà chỉ đến khi có người lay cậu dậy thì Lưu Vũ mới tức giận định mắng kẻ không biết điều kia.
Ai mà ngờ đập vào mắt Lưu Vũ là khuôn mặt tức giận của Hoài Nam.
Hoài Nam tức giận mà nhìn Lưu Vũ, rõ ràng là đã kêu ở lại đấy rồi, ấy vậy mà khi sáng nay hắn đến liền không thấy người đâu.
Vốn còn định tan học sẽ tìm cậu tính sổ sau, ai mà ngờ vừa đến lớp liền thấy cái đầu trắng đang nằm gục ra bàn mà ngủ chứ.
Hai người cứ thế mà nhìn nhau, Lưu Vũ là người lên tiếng trước :" Mày bị điên à, muốn chết không."
Hoài Nam nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đầy sát khí nói :" Cậu mới là người muốn chết à, hôm qua vừa đánh nhau tới mức ngất ra đường hôm nay liền đi học?" Hắn nhìn cái cặp xẹp lép rồi nói thêm :" Cậu chăm học như vậy?"
Thấy được lời nói có phần mỉa mai của Hoài Nam, Lưu Vũ liền tức giận quát lớn :" Mày nghĩ tao đến để học chắc, cút khỏi chỗ tao ngay."
Hoài Nam không thèm để ý lời của Lưu Vũ mà kéo cậu đi trong bao ánh mắt hóng chuyện của mọi người.
Sức của Hoài Nam quá lớn nên cậu không thể vùng ra được mà mặc cho Hoài Nam kéo đi, dù sao bây giờ cậu cũng mỏi hàm mà lười chửi.
Hắn kéo cậu xuống phòng y tế rồi ép cậu lên giường nói nhỏ với cậu :" Nằm đây, cấm đi đâu."
Lưu Vũ nghĩ đợi Hoài Nam đi thì cậu liền trốn ra ngoài, như biết được ý đồ của cậu Hoài Nam liền lạnh giọng nói :" Cậu mà dám rời khỏi đây khi tôi chưa cho phép thì cái cô nhi viện kia..."
Hắn nói đến đây liền ngừng lại như thể cậu hãy tự mà hiểu đi, nói xong Hoài Nam liền trở lại lớp học.
Để lại Lưu Vũ cùng nhân viên y tế ngơ ngác ở đó.
Tự nhiên có hai học sinh rồi ấn nhau lên giường rồi lại nhanh chóng rời đi khiến cô không hiểu gì cả.
Còn Lưu Vũ thì lại càng ngơ ngác hơn.
Rốt cuộc Hoài Nam làm tất cả việc này vì cái gì chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]