Lưu Vũ sách cặp đi trên con đường quen thuộc trở về cô nhi viện, vừa mới về cậu đã bắt gặp nhiều ánh mắt xăm soi của nhiều người.
" Thằng đó cũng sắp đủ tuổi rồi nhỉ."
" Nhanh biến đi là vừa, sao chỗ chúng ta lại có một đứa không biết điều như thế."
Một người phụ nữ lớn tuổi nói với đám trẻ bên cạnh :" Nhớ đừng lại gần nó nha."
Những đứa trẻ ngây thơ nghe lời răm rắp, dù sao thì bọn nhỏ cũng rất sợ Lưu Vũ.
Lưu Vũ cũng quen cảnh này mà đi về phòng, nói là phòng thôi chứ thật ra cũng chẳng có gì. Căn phòng trông hơi sập xệ và nhỏ hẹp, vừa mở cửa vào đã có mấy con chuột chạy tứ tung.
Mọi người đều được ngủ chung ở một căn phòng khác lớn hơn và điều kiện cũng tốt hơn đây rất nhiều.
Lưu Vũ cũng không quan tâm mà ném cái cặp ra bên cạnh tiếp tục ngủ do tối cậu còn bận đi làm nữa, dù sao đây cũng là cách duy nhất cậu có tiền chính đáng mà không phải đi bóc lột của kẻ khác.
Chị Lam biết Lưu Vũ đã về thì mang phần cơm sang cho cậu, thấy cậu đang ngủ cô cũng không đánh thức mà đặt ở bên cạnh rồi cẩn thận đóng lại cửa phòng.
Khi Lưu Vũ tỉnh dậy cũng là 6 giờ chiều, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi đi làm, cậu nhìn thấy khay cơm kia thì liền biết là chị Lam mang tới.
Tuy đã nguội ngắt nhưng Lưu Vũ cũng không chê mà ngồi ăn hết một lượt.
Ăn xong cậu mang khay đi rửa rồi rời đi, có người thấy cậu rời đi nhưng cũng chả quan tâm. Họ cũng quen với cảnh này rồi.
Trên đường đi, Lưu Vũ suy nghĩ xem mình có nên bỏ học giữa chừng không, học lấy nốt bằng cấp 3 cũng tốt mà không học cũng tốt...
Bởi cậu không có tiền, đi học cũng chỉ toàn ngủ. Lí do cậu vẫn lên lớp được là do cậu học tốt à rất tốt là đằng khác.
Nhưng từ khi lên năm lớp 11 thì cậu dần bắt đầu không muốn học nữa mà đi theo đám côn đồ kia.
Cũng đơn giản là do cậu không muốn bị bắt nạt, cả năm lớp 10 bị bắt nạt với cậu là quá đủ rồi.
Dù không còn chăm học nữa cơ mà thành tích cậu cũng không đến nỗi là mất gốc, chỉ là gần mất gốc thôi.
Vừa vào quán cậu đã thấy mấy người mặc vét đen đứng ở đó, nhìn kiểu gì cũng thấy là dân chuyên nghiệp.
Cơ mà họ làm gì ở một cửa hàng tạp hoá nhỏ này chứ?
Lưu Vũ hơi tò mò mà nhìn họ, quần áo trên người đều là đồ da, nhìn là biết không tầm thường chút nào. Họ nói gì đó với chủ tiệm rồi rời đi.
Lưu Vũ đi vào chào chủ tiệm thì chưa kịp chào hỏi cậu đã bị chủ tiệm nói cậu bị đuổi việc.
Dù cậu có hỏi lí do tại sao hay là năn nỉ như nào thì người kia cũng không thèm trả lời cậu, Lưu Vũ biết anh Quang không phải là người vô lí như thế.
Cậu đoán ra ngay là bọn người kia đã nói gì đó, cơ mà cậu có đụng...à hôm nay cậu có đụng đến học sinh mới tới thì phải.
Cái cậu ta nói không bỏ qua là như này sao, mà Lưu Vũ còn chẳng biết tên người kia là hì để mà chửi.
Cậu chửi thầm trong lòng là tên chó chết...
Lưu Vũ bực bội mà trở lại cô nhi viện, bởi giờ này 4 đứa kia đang làm thêm ở chỗ khác rồi. Có lẽ cậu sẽ xin vào chỗ đó sau vậy, tuy mệt hơn đây cơ mà lương cao hơn chút.
Lưu Vũ vừa đi bộ đến cổng cô nhi viện thì lại bắt gặp mấy người áo đen ban nãy.
Cậu sắc mặt trắng bệch nhìn mấy người đang chuẩn bị đi vào kia.
Đừng nói là ngay cả chỗ này họ cũng không bỏ qua chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]