Lâm Liên trưa ngày 28 tháng 1 bay từ thành phố Thượng Hải đến sân bay Phụng Nguyên, cùng đến với cô ta, còn có Asohon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly! Đương nhiên rồi, ba người còn đem theo đội làm việc của mỗi người, tổng cộng lên đến hơn 40 người!
Phương Minh Viễn và Lâm Dung đích thân đi sân bay Phụng Nguyên nhận máy, chỉ đáng tiếc trên đường do tuyết đóng băng chưa tan chảy hết, hơn nữa xe cộ đông nghịt, khi đợi bọn họ đến sân bay Phụng Nguyên, Lâm Liên bọn họ đã đợi mười mấy phút trong đại sảnh của sân bay.
-Chị.
Vừa nhìn thấy Lâm Liên, Lâm Dung giống như chú chim nhỏ sổ lồng chạy qua và ôm lấy Lâm Liên.
Phương Minh Viễn lại chú ý thấy, ở bên cạnh Lâm Liên, asohon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly, có hai thanh niên lạ xem chừng 27, 28 tuổi vẫn đang đứng, tuy nhiên ba cô gái có chút hờ hững với bọn họ. Nhất là Vũ Điền Quang Ly vào mùa đông vẫn đeo kính râm, Phương Minh Viễn nhìn ra được, cô ta đã không thể kiên nhẫn được nữa!
-Chị, các chị đã đến bao lâu rồi? trên đường kẹt xe, cũng không biết làm sao nhiều xe như vậy!
Lâm Dung ôm eo của Lâm Liên nói.
-Cũng không biết đường cao tốc của sân bay này khi nào mới có thể làm được, đi trên đường này thực sự lãng phí thời gian quá!
-Cũng chưa lâu, chỉ đến khoảng 10 phút thôi.
Lâm Liên vỗ vỗ tay em gái, ánh mắt dịu dàng hướng tới cơ thể Phương Minh Viễn.
-Chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3153307/quyen-5-chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.