Một tiếng “Chị” được gọi một cách rất trong trẻo dễ nghe, làm cho người ta nghe xong giống như tiết trời tháng sáu uống một ly nước táo mát lạnh, ngon miệng thư thái, không cần phải nói chắc chắn đó là Lâm Dung.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, một bóng người đi tới và ôm lấy Lâm Liên, đúng là Lâm Dung. Vào đại học đã hơn nửa năm, giọng của Lâm Dung nói chuyện nghe ra không còn có giọng Phụng Nguyên.
Để tóc dài, tóc thả tự nhiên rối tung trên đầu vai, không một chút phấn son nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự vui vẻ không ngờ, trên người mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, bên ngoài khoác môt chiếc áo khoác bạc, bên dưới là một chiếc quần bò bó sát người càng tôn lên cái mông đầy đặn, với đôi chân tròn dài tinh tế làm xiêu lòng người. Phương Minh Viễn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, cô bé Lâm Dung kia càng ngày càng đẹp. Hai người mặc dù đang ở cùng trong thành phố nhưng từ khi nghỉ đông ở Phụng Nguyên thì đây là lần đầu tiên gặp lại.
Lâm Liên vui mừng ôm em nói:
-Sao em biết mà ra đón bọn chị? Đợi lâu chưa?
-Mới thôi ạ, em mới đứng ở đây mười phút thôi.
Lâm Dung ôm thắt lưng chị mình, vui mừng nhảy nhót.
-Được rồi, ở đây đông người, trông bộ dạng của em vậy không phải để bọn cậu Phương đứng cười sao.Lâm Liên cười mà đẩy bả vai Lâm Dung nói. Lúc này Lâm Dung mới buông Lâm Liên ra, qua tiếp đón bọn Triệu Nhã,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152499/quyen-3-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.