-Hả?
Phương Minh Viễn giật mình suýt thì đánh rơi cái cốc xuống đất. Lẽ nào ba hắn cũng đã nghĩ thông suốt! Cũng muốn đứng ra làm một mình?
-Nói gì thế, đây mà là vòng vo hả? Không hỏi trước tiểu tử này có ý tưởng gì không, hỏi cái kia thì có tác dụng gì? Bà nghe đấy, nó vừa nói từng cái từng cái một, tức là nhà máy chắc chắn vẫn còn thuốc chữa, ít nhất thì cũng có một phương án cơ bản. Nhà máy được cứu, phân xưởng lại có thể sụp được chắc?
Phương Thắng bất mãn mà phất phất tay nói:
-Tôi muốn nhận thầu phân xưởng là muốn tìm đường sống cho mọi người, nếu chỉ vì kiếm tiền thì chẳng thà kêu con chỉ cho một hướng cứ thế làm là xong. Ông Triệu chả phải cũng nhờ Phương Minh Viễn chỉ cho một nhà máy gia công mì ăn liền, hiện giờ làm ăn phát đạt vô cùng đấy sao. Nhà mình thiếu chút tiền đấy chắc?
-Chúng ta không thiếu tiền, nhưng là của con nó kiếm ra, cũng có phải của ông đâu!
Bạch Bình lườm ông một cái.
-Con là của tôi vậy là được rồi! Nó hơn ba nó tôi càng mừng, lớp sau mạnh hơn lớp trước mới tốt chứ, không thể nào càng ngày càng lụi bại đi được.
Phương Thắng cười đắc thắng. Có lẽ có một số người cho rằng cha không bằng con thì mất hết thể diện, nhưng ông thì không nghĩ thế, ông thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Cho dù Phương Minh Viễn chỉ mới 14 tuổi đã có của cải nhiều hơn của ông. Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152482/quyen-3-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.